Chương 193: Anh bỏ xuống kiêu ngạo của mình (1)

127 2 0
                                    

Bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm sột soạt, Công Phượng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của Xuân Trường!

Rốt cuộc, Công Phượng không nhịn được xoay người lại.

"Á! !..."

Cậu không ngờ khi vừa mới xoay người trong tích tắc cậu không hề phòng bị đã bị anh đè ở phía dưới...

Cậu không biết nên đặt tay ở đâu trong lúc vô tình chạm vào tấm lưng trần trụi của anh! Có vậy cậu mới biết, vừa rồi anh không trả lời cậu là vì anh đang cởi quần áo của mình!

Ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, bờ môi mỏng lạnh lẽo do anh vừa mới tắm ra đã nhanh chóng phủ lên cậu!

Đã lâu chưa từng tiếp xúc thân mật như thế, nụ hôn anh dành cho cho cậu không phải nụ hôn bá đạo cưỡng chế, mà là cẩn thận vuốt ve từng li từng tí, rất nhẹ, rất âu yếm, thật giống như sợ sơ ý sẽ làm cậu đau.

Cậu trợn tròn hai mắt, giờ phút này giữa bọn họ tràn ngập hơi thở thân mật đã lâu không có, hốc mắt cậu từ từ nóng lên, ủy khuất nức nở dần dần bật thành tiếng.

Nghe thanh âm nức nở của cậu! Lúc này anh mới từ từ buông cậu ra, tròng mắt đen tĩnh mịch như hồ sâu liếc nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu!

Cậu nhìn anh! Nước mắt tùy ý chảy xuôi, không nhịn được để mặc toàn bộ chua xót thống khổ kiềm chế tận đáy lòng bật ra thành tiếng.

Anh chăm chú nhìn cậu hồi lâu, bỗng nhiên anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những dòng lệ vương trên khóe mắt cậu, trầm giọng nói: "Anh chỉ muốn hỏi em một vấn đề?"

Cậu cắn môi, trong bóng đêm lặng lẽ nhìn từng đường nét trên ngũ quan hết sức điển trai của anh!

Giọng khàn khàn anh nói: "Có hối hận khi gả cho anh không?!"

Cậu lập tức lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh vô cùng kiên định.

Anh cúi thấp đầu tiếp tục hôn lên môi cậu! Sau một hồi dây dưa lại buông ra.

Cậu không biết làm sao?! Bởi vì không biết giây kế tiếp kết cục của bọn họ sẽ như thế nào?! Tay  cậu gắt gao níu chặt tấm drap ở dưới người.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu mấy giây, phát hiện cơ thể cậu đang run rẩy vì lạnh, rồi sau đó anh cầm lên tay cậu để vòng qua hai bên hông mình! Bắt cậu ôm cơ thể anh thật chặt.

Giống như đã lâu không có thân mật như vậy, bàn tay vừa chạm vào bờ lưng rộng lớn cường tráng của anh ngay lập tức cậu theo bản năng rút tay về!

Thế nhưng, anh không cho phép cậu lùi bước vào lúc này! Anh kéo lại tay cậu lần nữa, buộc cậu dùng hai tay ôm vòng qua người anh!

Tay run rẩy cậu để lên sống lưng rộng lớn của anh! Vẫn không đủ dũng khí ôm anh như lúc trước.

Anh thấp giọng ra lệnh: "Ôm chặt anh!"

Có lẽ do giọng nói anh bá đạo mà kiên định tiếp thêm cho cậu dũng khí. Cậu rốt cuộc vòng tay ôm chặt lấy anh!

Ánh mắt anh dừng lại trên con ngươi trong suốt của cậu! Không có gì khác thường, nhưng lại giống như lốc xoáy biển sâu nhấn chìm cậu vào trong đó!

Anh bình tĩnh hỏi: "Những lời em vừa nói đó! Có biết hậu quả thế nào không?!"

"Em nghĩ rằng anh không cần em nữa!..." Khó khăn ngập ngừng nói ra, trong đáy mắt cậu đều là uất ức.

Chân mày anh nhíu chặt, giọng hơi có vẻ không vui: "Anh nói không cần em bao giờ?"

"Anh giận, cho nên không để ý tới em!..." Cậu chua xót lên án.

"Thật sự em đã chọc giận anh!" Anh nói xong môi mỏng dần dần nhếch lên.

"Anh hiểu lầm quan hệ giữa em và Văn Lâm!"

"Anh đã cho em rất nhiều cơ hội để giải thích." Anh áp lên cơ thể cậu giọng nói như có vẻ lo lắng: "Em không muốn giải thích với anh! Nhưng em lúc nào cũng dùng mấy câu qua loa như là giữa em và hắn ta không có quan hệ gì để giải thích với anh! Nhưng em sao không hiểu, anh là chồng của em! Anh không cho phép vợ của anh quan tâm tới người đàn ông khác còn nhiều hơn quan tâm tới chồng em!"

Rũ nửa hàng lông mi dài mơ hồ có hơi nước xuống, cậu nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ mà anh vẫn còn để ý sao?!"

Anh khàn giọng quát: "Chết tiệt!! Anh không để ý những chuyện này thì còn để ý gì đây hả?"

Toàn bộ phòng tuyến trong lòng cậu giờ đây bị 10 phần tham muốn giữ lấy cùng khát vọng của anh gấp gáp công phá.

Cậu ôm anh, run giọng nói: "Em nghĩ rằng anh để trong lòng về chuyện em và Văn Lâm đã ở lại khách sạn hai đêm đó!... Em không biết giải thích chuyện này với anh như thế nào?! Bởi vì em muốn có người bảo vệ, cũng muốn bảo vệ bí mật của em!... Nhưng nếu điều anh để ý chính là em chỉ quan tâm Văn Lâm nhiều hơn quan tâm đến anh! Thì em có thể lấy lời thề của chúng ta trong buổi hôn lễ mà thề rằng, người em quan tâm chỉ có anh thôi!"

Động tác anh thoáng chốc giật mình ngừng lại, giống như đã chờ đợi lời khẳng định này của cậu cả một thế kỷ rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, bởi vì cố gắng đè nén không cho nước mắt trào ra, chỉ có thể thương tâm khàn giọng nói: "Anh vì em mà không đối phó với Văn Lâm! Em thật sự rất vui!... Em biết với tính cách của anh! Anh khó có thể làm được những chuyện này! Mặc dù anh giận em! Nhưng điều này cũng đã chứng minh anh vẫn còn quan tâm đến cảm nhận của em!... Có điều em biết rõ anh tức giận nhưng em lại không thể giải thích với anh! Cho nên em không biết nên làm cái gì?!..."

Anh nhấc nhẹ vai lên, để giảm bớt sức nặng mới vừa rồi áp ở trên người cậu, đồng thời đưa cánh tay vòng qua sau lưng cậu! Ôm cậu siết chặt trong ngực.

Bóng đêm yên tĩnh, bên trong phòng giống như chỉ có tiếng hít thở của hai người bọn họ.

Anh rốt cuộc mở miệng, nói chuyện rất đều rất nhẹ: "Em lập lại những lời em vừa nói cho anh nghe."

Phảng phất ở vành tai cậu là hơi thở rất nhẹ rất dịu dàng, giống như đang ở mùa đông giá rét cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, cậu từ từ nói: "Bất kể thời gian có đi qua bao nhiêu lâu. Bất kể xảy ra chuyện gì?! Bất kể gặp người nào?!... Em yêu anh mãi mãi không thay đổi."

Khuôn mặt chợt bị nhiệt độ trên gò má anh cọ xát, anh chặn môi cậu lại rồi cả người phủ lên người cậu lần nữa...

Áo ngủ được cởi ra, anh nâng chân cậu lên.

Giống như đã rất lâu rồi chưa từng có xúc động đến vậy, cứng rắn của anh nóng bỏng đến kinh người, từng chút từng chút đẩy vào! Cậu khít khao bị anh cưỡng bách đến giới hạn cao nhất...

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ