Chương 86: Rốt cuộc cũng nhận được đáp án

99 4 0
                                    

Anh ta vẫn như xưa, cao ngất, tuấn lãng. Còn cậu trở nên ốm yếu bởi vì hai năm tai họa giam cầm.

Anh ta nhìn cậu đi về phía mình, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Cuối cùng cậu đứng cách anh không đầy một mét.

Hương nước hoa nhè nhẹ hòa cùng hơi thở nam tính quanh quẩn nơi chóp mũi, hơi thở này vẫn khiến người ta mê luyến như trước kia, khiến người ta có cảm giác an toàn, khiến người ta ỷ lại.

Hai năm qua cậu luôn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại anh, thậm chí cậu đã mơ tới cảnh hai người họ trùng phùng trong khung cảnh lãng mạn vô số lần. Cậu sẽ không để ý tới bất kì thứ gì khác chạy tới ôm anh thật chặt, kể với anh những uất ức mà cậu phải chịu suốt hai năm qua...

Đúng vậy! Lúc này cậu thực sự muốn dang tay ôm anh thật chặt, hai năm cậu phải trải qua cuộc sống rất khó khăn, cậu muốn cho anh biết cậu đã đợi anh hơn 700 ngày, cậu cũng muốn hỏi anh vì sao anh không tới thăm cậu dù chỉ một lần...

Rất nhiều, rất nhiều điều từ đáy lòng cậu đã chuẩn bị từ lâu để nói với anh! Nhưng lúc này khi đối diện với anh trong gang tấc mà cậu còn không có dũng khí để bước đến gần anh hơn.

Ánh mắt của cậu và anh chạm nhau, có thể dễ dàng nhìn thấy trong đáy mắt cậu ẩn giấu đau thương, cậu gắng hết sức để kiềm chế nước mắt.

Bỗng nhiên, cậu ngây thơ đưa tay lau đi những giọt lệ, miễn cưỡng nín khóc mỉm cười: "...Đã lâu không gặp!"

Xuân Trường không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy thâm trầm.

Cậu đứng thẳng người, cất giọng bình tĩnh: "Ngày em được thả tự do có đến Lương thị tìm anh nhưng mà nghe nói hai năm qua anh sống ở Mỹ! Gần đây mới trở về!"

Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, môi mỏng khẽ cong lên hững hờ nói: "Nói vào chủ đề chính đi!"

Giọng nói của anh hiện giờ đã khác trong trí nhớ của cậu! Cậu nhớ giọng nói vừa trầm ấm vừa bá đạo vừa dịu dàng của anh! Mà nay lạnh lùng xa cách, không mang theo chút cảm xúc nào! Như thể băng tuyết mùa đông khiến người ta không có cách nào đến gần.

Biết anh luôn là người thông minh, cậu gật nhẹ đầu, cậu gắng nuốt nghẹn ngào! Bình tĩnh nói: "Em chỉ muốn hỏi anh! Anh biết được thân phận thật sự của em từ khi nào?!"

Chuyện tới nước này, Xuân Trường cũng không cần phải giấu giếm nữa: "Ngay từ khi mới bắt đầu cho đến cuối cùng."

Công Phượng mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt bình tĩnh, không biến sắc của anh! Lúc này đây cậu mới biết – chỉ có mình là ngu ngốc!

"Cho nên anh mới thay Tử Văn trả thù em! Đặt bẫy từng bước dụ em bước vào?!"

Đáp án đã quá rõ ràng, không cần thiết đi hỏi nhưng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh! Cho dù vậy sẽ làm cậu càng thêm đau lòng, cho dù cậu sụp đổ hoàn toàn vẫn muốn hỏi anh!

Anh đáp hời hợt, dường như nói ra một từ không quan trọng: "Phải."

"Nói cách khác... Trả thù mới là mục đích anh tiếp cận em? Từ việc em bị trưởng phòng Tính dẫn tới quán rượu hôm đó! Cho tới sau này yêu thương nhau, đính hôn! Kết hôn!... Tất cả đều do anh sắp đặt sẵn?"

Cánh môi của Công Phượng nhợt nhạt, trước mắt cậu là người đàn ông cậu vẫn còn yêu, nước mắt đau thương cứ trực trào ra.

"Cậu đến tìm tôi coi như cũng nhận được đáp án rõ ràng rồi!" Anh ta không hề có ý phủ nhận.

"Vậy... Ba tháng chung sống cùng nhau kia! Anh có tình cảm gì với em không?!" Công Phượng nhẹ giọng hỏi anh!

Giây phút này cậu rất muốn biết được điều đó.

Một giây chần chừ, sau đó anh kiên quyết nhìn cậu mà thốt ra hai từ: "Không có!"

"Không!!... Em không tin?..." Cậu lắc mạnh đầu.

"Tôi tưởng rằng trải qua hai năm trong trại giam cũng đủ để cậu tiếp nhận sự thật này rồi chứ?! Huống chi cậu có để ý đến vấn đề này sao?! Hai năm trước cho dù là tôi không có tình cảm gì với cậu! Cậu vẫn ở bên tôi với thân phận Tử Văn!" Ngữ điệu của anh mang đầy vẻ châm chọc.

Rốt cuộc cậu cũng không thể kìm nén nước mắt...

Cậu đột nhiên cười, cười đến châm chọc, cười đến thê lương, cứ nhìn anh như vậy, hồi lâu mới lên tiếng: "Cho nên anh có thể tùy ý làm giả chứng cứ tôi tham ô công quỹ, đẩy tôi vào vòng lao lý?"

Cậu cười đau khổ khiến trái tim anh dâng lên cảm giác u buồn. Lần đầu tiên anh không thể ung dung đối diện với một chàng trai đang khóc, chỉ muốn nhanh chóng cách xa cậu!: "Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời bất cứ vấn đề gì của cậu nữa! Xin lỗi! Tôi còn có việc."

Khi anh xoay người bước vào xe, tay cậu bỗng ra sức chặn cửa xe lại.

Anh dừng lại, đưa mắt nhìn cậu!

Cậu chợt siết tay chặt nắm đấm đánh vào ngực anh! Dường như cậu đã đánh bằng hết sức lực: "Lương Xuân Trường!!!... Tại sao anh có thể đối xử với tôi như thế?! Sao anh có thể độc ác như thế?!... Xoay tôi như chong chóng, ở trong trại giam tôi còn tưởng anh chỉ đang giận dỗi với tôi! !..."

Anh giữ chặt hai tay đang làm loạn của cậu, nói lạnh lùng: " Đủ rồi!! Cậu có ngày hôm nay là do mình gieo gió gặt bão, không liên quan đến bất kì ai!"

Cậu ngơ ngẩn, giật mình nhìn người đàn ông lạnh lùng mà cậu nhung nhớ suốt hai năm qua, lòng chua xót: "Anh nói tôi gieo gió gặt bão sao?!"

Anh hất mạnh tay cậu ra, môi mỏng lạnh lùng, cất giọng quyết tuyệt: "Đừng bao giờ ra vẻ người bị hại đứng trước mặt tôi! Cậu hãy nhớ, nước mắt của cậu không đáng tiền, nếu như muốn tranh thủ đồng tình không bằng hãy để dành nước mắt cho nửa đời cơ cực vất cả của cậu đi!"

Không ngờ anh ta có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cậu buông thõng hai tay, thân thể gần như không thể đứng vững.

Anh ta bước vào xe đóng cửa thật mạnh.

Cậu mơ hồ, đôi mắt đẫm lệ, giây phút này cậu vô cùng bi thương, như kẻ vô hồn.

Anh ta kéo cửa kính xe lên, đạp mạnh ga vọt đi nhanh chóng.

Chiếc xe lao đi cuốn theo cơn gió, khiến cậu không thể đứng vững mà lảo đảo vài bước, thân thể gầy yếu của cậu thiếu chút nữa ngã xuống.

Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu lảo đảo người không đứng vững, muốn đạp phanh xe dừng lại theo bản năng.

Nhưng lúc này trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh tấm lưng chằng chịt vết thương của Tử Văn! Cuối cùng anh lại nắm chắc tay lái nhấn ga đi thẳng.

Cậu nhìn theo chiếc xe dần biến mất, thân thể mềm yếu càng lúc càng không chống đỡ nổi, cuối cùng, trước mắt cậu tối sầm, không còn sức lực mà ngã xuống giữa đường.

Két!... Một chiếc xe hạng sang đột nhiên phanh gấp lại, tài xế sợ hãi nhìn ông chủ ngồi phía sau, dè dặt lên tiếng: "Tổng Giám đốc Đặng! Hình như phía trước có người..."

Người đàn ông nhẹ giọng: "Xuống xem đi!"

Tài xế vội xuống xe.

Bỗng dưng, tài xế luống cuống quay lại xe báo cáo: "Tổng Giám đốc Đặng! Là một chàng trai ngất trên đường..."

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ