Chương 101: Gặp người giúp đỡ mình

99 3 0
                                    

Công Phượng ôm con gái đã ngủ dậy, tới nhà hàng Hàn Quốc!

Đây là nơi sang trọng, không khí yên tĩnh, những người đến đây đều ăn mặc khác hẳn những kẻ tầm thường.

Công Phượng nhìn quanh Nhà hàng một lượt nhưng không thấy ai ngồi một mình cả.

Đôi mắt đen nhánh của bảo bối trong ngực, đảo nhanh như chớp, có vẻ rất hứng thú với khung cảnh màu hồng làm chủ đạo ở đây.

Công Phượng đang nghi ngờ, thì một người nhân viên phục vụ đi tới: "Xin chào! Cậu là cậu Vạn phải không?!"

Công Phượng khẽ gật đầu: "Phải."

Người nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Bạn của cậu đang đợi cậu trên phòng riêng ở tầng hai, để tôi đưa cậu lên."

"À! Được! Cảm ơn!"

Mặc dù không khí ở đây rất tốt, cộng với việc có đồn cảnh sát ngay cạnh, khiến cậu không còn băn khoăn, nhưng cậu vẫn lo lắng khi phải gặp người lạ.

Nhân viên phục vụ mở cửa phòng cho cậu! Kính cẩn nói: "Cậu Vạn! Xin mời!"

Công Phượng sững sờ nhìn vào phòng! Đập vào mắt là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tây, cầm ly rượu đỏ trong tay, ngồi nhàn nhã trên ghế salon.

Công Phượng chần chừ đứng bên ngoài phòng, khẽ nói: "À! Xin chào! Xin hỏi ông là?..."

Người đàn ông ngước mắt nhìn Công Phượng! Khóe miệng nở một nụ cười: "Cậu Vạn! Thật vui vì cậu đã đến!"

Người đàn ông nói vài câu đơn giản về thân phận của mình! Công Phượng khẽ mỉm cười bước vào phòng!

Có lẽ lo lắng Công Phượng không cảm thấy an toàn, người đàn ông này không đóng cửa phòng, ngược lại thân thiện nói với cậu!: "Mời ngồi!"

Công Phượng trả lời với vẻ hơi căng thẳng: "Được!" Rồi ngồi đối diện ông ta.

Công Phượng vừa ngồi xuống, con gái trong lòng đã ngọ ngoậy: "Bố!... Meo!..."

Công Phượng vội cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"

Đầu ngón tay đáng yêu của cô bé, chỉ vào khu vui chơi dành cho thiếu nhi, trong một góc phòng, ở đó chất đầy đồ chơi trẻ con! Dĩ nhiên! Tất cả đều phù hợp với trẻ một tuổi.

"A!..."

Người đàn ông trẻ tuổi thấy vậy bật cười: "Căn phòng này chuẩn bị cho những gia đình có trẻ con!... Cậu hoàn toàn có thể yên tâm, nhân viên phục vụ sẽ đứng đó trông con bé!"

"Cũng chưa cần đến..." Công Phượng không yên tâm ôm chặt con! Khẽ nói với con gái trong lòng: "Bảo bối ngoan! Đợi lát nữa Bố mua đồ chơi cho con!..."

Cô bé dường như nghe lời Bố! Mặc dù hơi buồn nhưng không ngọ nguậy nữa.

Người đàn ông dựa vào ghế! Từ tốn nói: "Xem ra Cậu Vạn là một người Bố rất cẩn thận."

Công Phượng ngước mắt nhìn về phía đối diện, thấy khuôn mặt và dáng vẻ điển trai của anh ta, từ bộ đồ đắt đỏ, có thể thấy anh ta cũng không phải người thường.

Công Phượng cười xấu hổ: "À! Xin lỗi! Tôi đến chỗ lạ cho nên..."

Người đàn ông dựa lưng vào ghế salon, nhìn Công Phượng không chớp mắt, hoàn toàn không để ý: "Cậu Vạn không cần giải thích với tôi! Người bình thường ai cũng phòng bị với những người xa lạ."

Có lẽ do không quen bị người khác nhìn chăm chú như vậy, Công Phượng chuyển đề tài vào việc chính: "À! Ông Chủ! Thật ra, tôi đến gặp ông vì rất cảm kích ông đã giúp đỡ, còn nữa, tôi cũng muốn biết vì sao ông muốn giúp tôi?!"

Có lẽ người đàn ông cũng chú ý thấy Công Phượng không quen như vậy, anh vô cùng tự nhiên thu lại ánh mắt trên người cậu! Nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi nói khẽ: "Không biết cậu Vạn còn nhớ cậu đã từng ngất xỉu ở ven đường không?!"

Công Phượng chợt mở to mắt: "Là ông đưa tôi đến bệnh viện?"

Ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt ngạc nhiên của Công Phượng! Nói ôn tồn: "Tôi họ Đặng! Đặng Văn Lâm! Ngày đó đúng lúc tôi đi qua con đường đó!"

Công Phượng khẽ cúi đầu, cảm kích: "Ông Đặng! Thật sự cảm ơn ông đã đưa tôi đến bệnh viện!..." Văn Lâm nhẹ nhàng xua tay: "Đây là việc nhỏ, bất kỳ người bình thường nào đi đường thấy vậy cũng sẽ ra tay tương trợ."

Công Phượng hơi ngượng: "Rất xin lỗi! Ông còn phải trả tiền chữa bệnh cho tôi! Nếu có thể sau này tôi xin gửi lại." Văn Lâm nở nụ cười hứng thú: "Cậu thật đáng yêu!...

Nhưng mà tôi không trả viện phí cho cậu! Mà nếu tôi có thanh toán, thì cậu cảm thấy tôi có cần cậu trả lại không?!"Đôi mắt Công Phượng mở to: "Không phải ông trả sao?!" Văn Lâm gật đầu.

"Người của tôi đưa cậu đến bệnh viện! Đã có người nói sẽ trả viện phí cho cậu! Tôi cũng rất tò mò tại sao có người biết cậu bị đưa vào viện mà không lộ diện?

"Không phải ông Đặng trả hộ cậu! Vậy thì là ai?Trong đầu Công Phượng nhất thời lóe lên một bóng dáng tuấn dật, nhưng cậu lập tức phủ quyết trong lòng.

Không! Sao có thể là anh ta được?! Văn Lâm thấy Công Phượng vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, dò hỏi: "Cậu Vạn! Cậu có tâm sự gì à?!"

Công Phượng cuống quýt ngước mắt: "Không có!..."

Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào phòng cho họ!

Văn Lâm nhìn vẻ mặt không yên của Công Phượng!: "Ở đây là quán ăn Hàn Quốc chuẩn nhất thành phố Gia Lai! Tôi cũng không biết cậu thích ăn gì?! Nhưng tôi nghĩ đàn ông cũng thường thích nơi này!... Cậu nếm thử đồ ăn ở đây xem!"

Công Phượng không ăn cơm mà vội hỏi Văn Lâm!: "Ông Đặng! Thật ra tôi vẫn muốn biết vì sao ông lại giúp tôi?..."

Văn Lâm nói nghiêm túc: "Bởi vì từ lần đầu tiên gặp cậu! Tôi đã cảm thấy rất hứng thú!"

Công Phượng chợt ngước mắt nhìn Văn Lâm, kinh hoàng xua tay: "Ông Đặng! Xin ông đừng đùa tôi!..."

Văn Lâm cười ý nhị: "A! Với vẻ đẹp của cậu! Ngay từ lần đầu gặp cảm thấy hứng thú cũng không lấy làm lạ, nhưng... Đây không phải nguyên nhân chủ yếu tôi giúp cậu!"

Công Phượng không hiểu: "À! Vậy rốt cuộc là vì sao?!"

Văn Lâm đưa tấm hình đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt Công Phượng!: "Cậu nhìn tấm hình này trước đi!"

Công Phượng nghi ngờ nhận lấy tấm ảnh, khi liếc nhìn vào cô gái yểu điệu trong đó! Cậu sững sờ cả người.

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ