Ba ngày sau.
"Tôi không cần Chú! !... Tại Chú chiếm đoạt Daddy nên dì Lan Trúc mới bỏ tôi và Daddy! !... Tôi không muốn gọi Chú là "Bố" nữa! !..."
Linh Linh không ngừng giãy giụa trong ngực Công Phượng! vì sợ làm Linh Linh bị thương, Công Phượng bất đắc dĩ đành đưa cô bé cho người giúp việc trông.
Người giúp việc nhẹ giọng an ủi Linh Linh! Sau đó nhìn Công Phượng lắc lắc nhẹ đầu.
Công Phượng đứng ở cửa phòng trẻ, khó thở đầy đau đớn, sau đó xoay người trở về căn phòng của mình!
Cậu ngồi ở mép giường, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe.
Tại sao đứa nhỏ nghịch ngợm của cậu lại có thể căm ghét cậu?!
Cậu biết theo thời gian trôi qua, đứa nhỏ từ từ lớn lên nhất định sẽ chấp nhận cậu! Nhưng mà vào lúc này nhìn dáng vẻ cự tuyệt của con bé! Lòng của cậu thật sự rất đau...
Cốc!... Cốc!...Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa có tiết tấu.
Công Phượng hốt hoảng lau nước mắt, đứng dậy mở cửa phòng.
Thấy Xuân Trường hết giờ làm trở về Nhà, cậu tươi cười thân mật: "Ông xã! Anh đã về rồi!"
Đi vào phòng, Xuân Trường để áo khoác cùng chìa khóa xe xuống, anh nhanh chóng nhận ra quanh hốc mắt Công Phượng vẫn còn chưa khô, liền nhanh tay ôm chặt eo cậu! Nhỏ giọng an ủi nói: "Chuyện Linh Linh! Em không nên quá lo lắng!... Thời gian lâu dài tự sẽ tốt thôi!"
Trước lúc lên lầu, anh cũng đã nghe người giúp việc nhắc tới chuyện cậu muốn ôm Linh Linh tới phòng ăn dùng cơm nhưng lại bị con bé kháng cự.
Công Phượng yên lặng rũ rèm mắt xuống, mạnh mẽ đáp: "Em hiểu, em không sao đâu!"
Xuân Trường nghe vậy liền nói: "Anh không cho phép em cả ngày nghĩ đến chuyện này! Nếu không! Về sau hãy cùng anh tới công ty!"Công Phượng vội vàng từ chối: "Được! Em sẽ không suy nghĩ nhiều." Cậu muốn tranh thủ thời gian ở gần Linh Linh nhiều hơn, cậu tin tưởng chỉ cần cậu cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày Linh Linh chấp nhận cậu!
Xuân Trường nghĩ không nên nói chuyện này nữa! Liền nhanh chóng chuyển để tài: "Được rồi! Bây giờ anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em!..."
Công Phượng tò mò: "Chuyện gì vậy?"
Lúc này Xuân Trường đóng cửa phòng lại.
Cậu thấy anh đóng cửa phòng lại, lập tức đoán được "Chuyện quan trọng" mà anh nhắc tới thực ra không phải chuyện đứng đắn.
Cậu cảnh giác nhìn Xuân Trường: "A!... Em đói rồi! Em đi xuống dùng cơm đây!"
Xuân Trường nhanh tay ôm cậu vào trong ngực, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu: "Chồng em cũng đang đói bụng..."
Nghe được một câu hai nghĩa của Xuân Trường! Công Phượng xấu hổ lung túng nói: "Sao lại có người như thế?!..." Ngay giữa trưa bỏ làm trở về, lại có ý đồ bất chính.
Xuân Trường bế ngang Công Phượng lên, bởi vì sự kích động của cơ thể mà hô hấp hỗn loạn, cúi đầu khàn tiếng nói: "Đừng làm ồn, bây giờ sẽ nói chuyện đàng hoàng với em!"
Bị ai đó đè lên trên, cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Anh còn có thể nói loại chuyện này là chuyện đàng hoàng được sao?!
Xuân Trường nhướn mày: "Em muốn có đứa nữa! Đây chẳng lẽ không đúng là chuyện đàng hoàng sao?1"
Công Phượng nhất thời cứng họng. Á! !... Ngày hôm qua cậu đã đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, bác sĩ nói cậu bây giờ có thể thử có thai, nhưng một khi mang thai nhất định phải cẩn thận, bác sĩ cũng sẽ thường xuyên quan sát tình trạng khi cậu mang thai, bảo đảm cơ thể của cậu có thể chấp nhận được, nên lúc này anh mới có thể tìm được lý do chính đáng như vậy.
Tính ra, anh rời xa cậu hơn hai tháng, mà mấy đêm nay bởi vì cậu lo lắng nửa đêm Linh Linh ngủ không ngon nên đi qua phòng cùng với Linh Linh! Quả thật cậu cũng không ngờ rằng anh!...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!
CasualeTỔNG GIÁM ĐỐC! XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT! Tác giả: Quai Băng Băng. Nhân vật: Lương Xuân Trường ❤ Nguyễn Công Phượng Thể loại: hiện đại, tổng tài, ngược, HE. Đọc truyện này hay quá, thấy thích nên t xin chuyển ver cho 0610 nhà tớ. Hy vọng được tác giả chấ...