Hai ngày sau, tại Lương thị!
Sáng sớm, anh Ngô đứng ngoài phòng làm việc của Tổng Giám đốc gõ nhẹ.
"Vào đi!"
Anh Ngô đi vào phòng làm việc, nhìn Xuân Trường đang xử lý tài liệu trước mặt, cung kính nói: "Tổng Giám đốc! Tôi đã dẫn người Ngài muốn gặp đến! Bây giờ Ngài có muốn gặp cậu ấy không ạ?!"
Xuân Trường để văn kiện trên bàn sang một bên, ngước mắt nhìn anh Ngô, nói lạnh lùng: "Dẫn cậu ấy vào đi!"
"Vâng."
Anh Ngô rời khỏi một lát sau, Tử Văn bước vào phòng làm việc của Xuân Trường!Tử Văn vẫn tràn trề thanh xuân như trước, ngước mắt nhìn Xuân Trường trong nháy mắt như càng thêm xấu hổ hơn ngày trước, cậu hỏi như không dám tin: "Xuân Trường! Anh Ngô nói anh muốn gặp em?!"
Ánh mắt Xuân Trường kín đáo nhìn khuôn mặt vẫn thanh lệ đáng yêu như ngày nào của Tử Văn! Thong thả nói: "Nghe anh Ngô nói cậu vẫn luôn ở Los Angeles?!"
Tử Văn gật đầu: "Vâng."Ánh mắt Xuân Trường dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh của Tử Văn! Nói tiếp: "Mấy năm nay sống có tốt không?!"
Tử Văn cẩn thận dè chừng nhìn Xuân Trường! Giọng điệu hơi có vẻ vui mừng nói!: "Xuân Trường! Anh đang quan tâm đến em đấy à?!"
Xuân Trường dựa người vào thành ghế, điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ giọng cười một tiếng: "Nói thế nào thì tôi và Công Phượng có thể đi đến ngày hôm nay, cũng có một phần công lao của cậu trong đó! Tôi đương nhiên phải "quan tâm" đến cậu rồi!"
Tử Văn không nghe ra hàm ý trong lời nói của Xuân Trường! Cậu chậm rãi rũ mắt xuống, cười chua xót: "Gì mà công lao, ngược lại là do em ích kỷ, trước kia vì muốn được ở lại bên cạnh anh! Nên em luôn giấu giếm sự thật là Tiểu Phượng cứu anh!... Những năm gần đây nếu không phải thấy anh và cô Lan Trúc đi cùng nhau, em nghĩ em cũng không dũng khí nói ra những chuyện năm đó cho anh biết... May mà em giác ngộ cũng không coi là muộn, đúng là vẫn còn giúp được bọn anh! Rốt cuộc cũng có thể hóa giải đôi chút sự áy náy tận đáy lòng em rồi!"
Tử Văn hoàn toàn không chú ý tới lúc này anh Ngô đang nhìn cậu với một vẻ mặt nặng nề, kinh hồn bạt vía toát mồ hôi thay cho Tử Văn!
Không nghe Xuân Trường đáp lại, Tử Văn chậm rãi ngước mắt nhìn Xuân Trường! Lại phát hiện lúc này Xuân Trường đang dùng một ánh mắt rạng ngời nhìn cậu chăm chú!
Sắc mặt Tử Văn khẽ nhuộm đỏ: "A! Xuân Trường! Anh làm gì mà nhìn em như thế?!"
Xuân Trường nhìn Tử Văn chằm chằm, híp mắt nói ra chiều đầy khó hiểu: "Tôi đang suy nghĩ, một chàng trai khi còn bé vô cùng hoạt bát lương thiện, tại sao sau khi lớn lên lại có thể biến thành một người đàn ông lòng dạ độc ác như thế?!"
Khi Tử Văn nghe những lời này, khuôn mặt đang hồng trong nháy mắt trắng xanh: "Hả? Xuân Trường!... Em không hiểu?"
Lúc này Xuân Trường đã thu hồi ánh mắt dừng trên người Tử Văn lại: "Anh Ngô!"
Ngay sau đó anh Ngô rút một tệp văn kiện trên kệ sách sau lưng Xuân Trường ra đưa cho Tử Văn!
Tử Văn sững sốt nhận lấy tệp văn kiện, hỏi đầy nghi hoặc: "Đây là gì?!"
Anh Ngô đáp: "Trên văn kiện này là hồ sơ chi tiết của cậu Đường kèm theo một vài hình ảnh về tình hình cuộc sống gần đây của cậu!..."
Tử Văn nhất thời sửng sốt: "Tại sao phải sắp xếp lại tư liệu của em?!"
Anh Ngô bình tĩnh trả lời: "Bởi vì Lorik cần tư liệu của cậu!"
Nghe đến hai chữ "Lorik" sống lưng Tử Văn chấn động một cách rõ ràng, sắc mặt cậu còn trắng bệch hơn cả mới nãy, cậu chợt ngước mắt nhìn Xuân Trường! Đôi mắt trợn to: "Xuân Trường!... Việc này!... Là sao?!"
Lorik chính là đại ca đầu xỏ trong giới xã hội đen ở Mỹ! Cũng là tên ác ma đã từng giam cầm Tử Văn ở bên người, ngược đãi tình dục, cho đến nhiều năm sau mỗi khi Tử Văn nghe đến hai chữ "Lorik" này trong đầu vẫn có thể lướt qua hình ảnh đầy ác mộng ngày trước của cậu!
Đôi mắt đen sâu thẳm của Xuân Trường từ từ híp thành một đường chỉ mỏng, nói đầy lạnh nhạt: "Tôi nhớ cậu từng nói cho tôi biết, Lorik là một người biến thái vô cùng, cậu đã từng bị buộc sống ở bên cạnh anh ta, còn bị anh ta ngược đãi... Sau đó trong nhà Lorik tự nhiên xảy ra một cuộc hỏa hoạn, cậu mới may mắn thừa dịp trận hỏa hoạn đó trốn thoát, trận hỏa hoạn này làm phỏng lưng của cậu! Cho đến bây giờ sau lưng cậu còn đang lưu lại đầy vết sẹo ngày đó!"
Không biết vì sao?! Khi nghe Xuân Trường trần thuật lại đọan quá khứ này của mình thì Tử Văn lại cảm thấy âm thầm sợ hãi, như có một luồng lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân đang từ từ vọt lên, cậu lo lắng bất an nhìn Xuân Trường: "Tại... Tại sao anh muốn nhắc tới những chuyện này?!"
Xuân Trường nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời: "Tôi nghĩ Lorik sẽ muốn tìm cậu cho bằng được! Nên ra lệnh cho anh Ngô dùng bưu kiện chuyển giao hồ sơ hiện nay cùng tình trạng gần đây nhất của cậu cho Lorik!"
Nghe đến đó, Tử Văn đột nhiên nặng nề lui về sau một bước, cậu hoảng sợ nói: "Xuân Trường! Tại sao anh phải làm như vậy?" Trời ơi! Nếu Lorik tìm được mình, anh sẽ giết mình mất.
Xuân Trường tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ lúc này của Tử Văn! Anh khẽ nói: "Đương nhiên anh ta sẽ giết cậu! Dù sao năm đó vì chạy trốn anh ta! Cậu không tiếc tạo ra trận hỏa hoạn mà được cảnh sát kết luận là bất ngờ kia, thiếu chút nữa cậu đã làm Lorik chết cháy trong phòng, nhưng Lorik mạng lớn, mặc dù dung mạo bị hủy hoại, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!
RandomTỔNG GIÁM ĐỐC! XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT! Tác giả: Quai Băng Băng. Nhân vật: Lương Xuân Trường ❤ Nguyễn Công Phượng Thể loại: hiện đại, tổng tài, ngược, HE. Đọc truyện này hay quá, thấy thích nên t xin chuyển ver cho 0610 nhà tớ. Hy vọng được tác giả chấ...