Chương 114: Thật thân mật như thể đôi vợ chồng mới cưới!

114 3 0
                                    

Tỉnh dậy trong lòng Xuân Trường sẽ có cảm giác gì?!

Ngượng ngùng, lúng túng, không quen...

Những thứ này đều không phải, mà là cảm giác quen thuộc đã lâu.

Trời hửng sáng, Công Phượng chậm rãi mở mắt ra, phát hiện đầu cậu đang gối lên trên cánh tay của anh! Mà cậu cũng ôm anh rất thân mật.

Tư thế của họ như thể là một đôi vợ chồng bình thường, ban đêm kích tình, lúc này mệt mỏi ôm nhau.

Cậu mở to mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt điển trai, vô hại của anh trong lúc ngủ say, bỗng dưng, cậu nhớ lại lời nói tối hôm qua của anh!

Bởi vì tôi đã đánh giá thấp sự quan tâm của tôi dành cho em!...

Mặc dù anh nhẹ nhàng thổ lộ những lời này, nhưng cậu lại nghiêm túc ghi tạc lời nói của anh vào đáy lòng!

Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên, anh chủ động nhắc tới hai chữ "quan tâm" này với cậu!

Cậu rất hiểu tính cách của anh, cao ngạo tự phụ cuồng vọng không ai bì nổi, bình thường anh sẽ tranh đoạt tất cả những thứ anh muốn, không chừa thủ đoạn nào! Nhưng anh cũng không phải là một người đàn ông thích quanh co lòng vòng, cho nên khi anh trả lời cậu! Theo tính của anh! Anh sẽ không nói với cậu cho có lệ.

Như vậy, nếu như cậu suy đoán, kết quả theo tính cách của anh! Vậy điều này có thể nghĩ rằng khi anh thổ lộ những lời này là hoàn toàn chân thành không?!

Lương Xuân Trường!...

Anh luôn ý vị sâu xa như vậy, cậu nên nghĩ về anh thế nào?!

Tỉnh dậy được mấy phút, Công Phượng vẫn ôm anh!

Càng thân mật với anh hơn, cậu càng cảm thấy có lúc, cậu hoàn toàn không thể khống chế lý trí của mình!...

Tựa như vừa rồi khi cậu tỉnh dây, mở mắt nhìn thấy anh! Cậu lại có loại cảm giác hạnh phúc! Khó hiểu dâng lên từ đáy lòng.

Loại cảm giác này như thể hai năm qua, cậu và anh hoàn toàn không xảy ra chuyện gì! Như thể hôm nay, cậu và anh vẫn còn là của hai năm trước, họ mới vừa kết thúc hôn lễ, lúc này là hình ảnh họ đang ôm nhau hạnh phúc!...

Loại cảm giác tốt đẹp khó hiểu này, lại làm cho cậu có một thoáng bằng lòng để cho thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này.

Cậu vẫn nhìn anh, dần dần mệt mỏi, cuối cùng, cậu ôm anh chìm vào mộng đẹp!...

......

Khi Công Phượng tỉnh dậy lần nữa, thì bầu trời đã sáng choang, có lẽ bởi vì vị trí bên người trống không. Cậu chậm rãi mở mắt ra giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh.

Mở to mắt nhìn trần nhà mấy giây, cậu mới từ dần dần khôi phục ý thức từ cơn buồn ngủ.

Sau khi cậu phát hiện vị trí bên cạnh trống không! Cậu ngắm nhìn bốn phía theo bản năng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Xuân Trường! Lúc này, Xuân Trường đi ra từ phòng tắm.

Công Phượng không kịp thu lại ánh mắt tại trên người anh! Xuân Trường đã di chuyển tới trước mặt cậu! Ngồi ở mép giường.

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ