Chương 139: Tất cả tiền cậu đều quyên cho trại trẻ mồ côi (1)

108 2 0
                                    

Đêm xuống, trầm lắng u ám.

Xuân Trường không bật đèn ngồi trên ghế sofa, ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ rọi lên ngũ quan tuấn tú sắc nét của anh! Trong tay anh đang cầm một ly rượu đỏ, suy nghĩ một mình!

Anh tính toán tỉ mỉ, có sở trường về mặt tư tưởng, nhưng cuối cùng lại không đấu được sự trêu ngươi của trời cao.

Nếu như khi còn bé không bị thương bất ngờ, có lẽ kết cục giữa anh và cậu không phải như ngày hôm nay..... Mặc dù họ đều cùng tồn tại trong một thế giới nhưng hai người xa lạ không bao giờ gặp được nhau, có lẽ cũng sẽ tốt hơn bây giờ.

Trời cao cố ý hành hạ anh! Muốn để anh tự tay dùng lưỡi dao sắc bén tùng xẻo da thịt của mình! Xé toác từng vị trí trên thân thể anh! Từng mảnh từng mảnh khiến anh thương tích đầy mình! Cuối cùng khắp nơi đều cảm thấy đau đớn đến mức không thở được.

Đúng vậy! Lúc này anh như thể cầm dao tự giết mình! Trái tim như bị đục khoét, đau đớn từ trong tim lan tràn khắp nơi trên cơ thể.

Bất chợt, anh nở nụ cười....

Trong bóng đêm, nụ cười của anh vẫn lạnh lẽo và u ám, nhưng không hiểu sao lại còn có chút thê lương!

Công Phượng lại là ân nhân cứu mạng của anh!!!...

Aaaa!! Công Phượng lại là ân nhân cứu mạng của anh!!!...

Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại sự thật này, nụ cười bên môi lại thêm chế giễu và mỉa mai.

Anh không chế giễu cậu! Không chế giễu trời cao, mà là chính mình!...

Anh tự cho mình thông minh, làm bất cứ chuyện gì cũng nắm giữ chắc chắn, không từ thủ đoạn nào! Cũng không bao giờ cảm thấy hối hận vì những chuyện anh đã làm, duy chỉ khi gặp cậu!...

Anh không thể không thừa nhận, trời cao đã sắp đặt từ trước, từ khi gặp nhau ở trại trẻ mồ côi hồi nhỏ, cậu đã là sai lầm suốt đời anh!

Năm năm trước muốn tận mắt nhìn thấy cậu rơi vào địa ngục, nhưng khi biết cậu có thể phải mất mười mấy năm tuổi xuân trong nhà tù, lần đầu tiên anh tính sai chính là đã sai người sửa án thành hai năm.

Hai năm sau, không ai biết, thì ra anh cũng biết sợ hãi, nhưng lại không cho phép bất cứ ai nói cho anh biết tình hình có liên quan đến cuộc sống trong tù của cậu!... Bởi vì mỗi một lần nhớ tới cậu! Tim anh đều cảm thấy vô cùng đau đớn, rất đau.

Sau khi ra tù, cậu tìm đến anh! Anh hạ quyết tâm phải hoàn toàn gạt bỏ cậu ra khỏi thế giới của mình! Bởi vì, tìm đúng cậu! Anh thừa nhận từ đầu đến cuối anh chỉ muốn cậu trả lại mọi thứ cậu đã "nợ" Tử Văn! Nếu "món nợ" cậu thiếu Tử Văn đã trả xong, anh cũng không nên để dây dưa với cậu nữa. Thế nhưng... Anh lại tính sai một lần nữa, họ hoàn toàn không thể thoát khỏi vướng mắc.

Anh đã xem nhẹ thái độ trông đợi vào hai chữ "Tình cảm" của cậu! Hoá ra, đối với người chưa bao giờ yêu đương như cậu mà nói, một khi bước chân vào rồi thì không dễ dàng có thể thoát thân được.

Khi cậu ở trong tù, rõ ràng đoán được tất cả những việc cậu đã trải qua có thể đều do anh làm, nhưng cậu vẫn cố chấp tin tưởng anh! Cho dù thời gian trong tù gian khổ như vậy vẫn sinh con ra, dù cho chịu đựng nhiều lời đồn đại, cậu chỉ muốn ôm nghi vấn trong lòng khát khao chính miệng hỏi anh!

Anh thừa nhận, khi thấy cậu gầy yếu không thể tả xuất hiện trước mặt, anh cảm thấy mình như thể bị một lưỡi đao sắc bén cắm thẳng vào trong tim.

Bởi vì không dám đối diện với cảm nhận chân thật trong lòng, anh đã nói lời tuyệt tình, dùng cách thức vô cùng tàn nhẫn làm tổn thương cậu đến mức thương tích đầy mình! Cuối cùng cậu mang cao ngạo xoay người rời khỏi bằng chút tự ái duy nhất...

Sau đó anh mới biết, khi ở trong tù cậu lại mong mỏi từ tận đáy lòng, cứ thế mà kiên cường sinh con của họ, nhưng khi gặp nhau cậu lại không nói với anh dù chỉ một chữ.

Có con cũng làm một sai lầm, bởi vì có con mà anh và cậu lại bị trói buộc với nhau...

Bởi vì hiểu rõ duyên phận của hai người cũng chỉ là một kế hoạch được sắp đặt trước, khi nhìn thấy con! Anh cũng chỉ có thể vui sướng ở đáy lòng, nhưng không thể biểu lộ tình thương với con! Nói cho cùng, anh sợ nhất là nhìn thấy con không thể vui vẻ trưởng thành trong gia đình hoàn chỉnh, chính anh là người đã khởi xướng kết cục tàn nhẫn này.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình rơi vào tình cảnh luống cuống và bối rối. Đứa con của anh!... Một đứa bẻ chỉ hơn một tuổi rất lanh lợi đáng yêu! Nhưng vừa mới chào đời đã gánh vác ân oán khúc mắc của đời trước, anh có thể cảm nhận được tương lai thăng trầm và mệt mỏi của đứa bé, giống như ân oán của đời trước anh đã phải gánh vác.

Lần đầu tiên anh cảm thấy nỗi sợ trước nay chưa từng có, anh sợ nhìn thấy cậu! Sợ nhìn thấy đứa bé này, càng sợ tương lai anh còn cần phải buông tay để đứa nhỏ đi theo cậu!...

Đứa nhỏ vô tội, anh có thể cố gắng cho đứa nhỏ một cuộc sống yên ổn an nhàn, mà anh hiển nhiên không phải là người thích hợp có thể chăm sóc đứa nhỏ, huống chi nếu như anh thực sự cướp đi đứa nhỏ này. Cậu nhất định sẽ liều mạng với anh! Nên...

Anh cố ý trao quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cho cậu! Cũng danh chính ngôn thuận đưa cho cậu một khoản tiền khổng lồ, mong muốn cậu có thể mang đến cho con một cuộc sống tốt hơn.

Sự thật chứng minh sau khi cậu đạt được quyền nuôi con thì cũng đã có lại nụ cười, mà thời gian kéo dài đến nửa năm, anh dù có biết rõ người trợ giúp đằng sau cậu chính là Nguyễn Nhật Nguyên! Người gần như đã từng làm hại gia đình anh cửa nát nhà tan, anh vẫn không muốn cạnh tranh với Nguyễn Nhật Nguyên vì cố kỵ đến cậu!

Anh thừa nhận, cho tới bây giờ anh cũng không phải người tốt bụng gì! Anh có sự gian ác và xảo quyệt của thương nhân, anh cũng không đối xử tử tế với người đối địch cùng anh! Nhưng lúc đó lại có thể bỏ qua cho Nguyễn Nhật Nguyên! Còn có nguyên nhân quan trọng là vì lúc đó anh đã biết chuyện "mạo danh" của cậu khởi nguồn từ tình thương của Mẹ! Mà bà ấy đã phải khổ tâm suy nghĩ.

Có khoảng thời gian rất lâu anh nghĩ tới việc đi tìm cậu! Nhưng mỗi lần khi anh dừng xe ở nơi có thể nhìn thấy cậu sinh hoạt, cuối cùng anh có thể trông thấy cậu và đứa nhỏ sống thoải mái nhàn nhã, mọi thứ dường như đều cho thấy cậu đã quên hết đau thương có cuộc sống mới. Mà sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ chỉ làm cho vết sẹo đã khép miệng của cậu lại mở ra lần nữa.

Nhìn thấy thời gian cậu ở bên Văn Lâm vui vẻ hạnh phúc! Anh cuối cùng nghĩ cứ như vậy đi! Buông tha để cậu đi! Nếu cậu quên được chuyện trước kia không buồn không lo tiếp tục cuộc sống, lựa chọn này là tốt nhất cho cậu!

Không ai ngờ tới, cuộc sống trôi qua như vậy không được bao lâu, Nguyễn Nhật Nguyên lại tạo ra cảnh tượng dữ tợn....

Anh đã định bỏ qua cho Nguyễn Nhật Nguyên! Bởi vì ân oán đời trước không ai hiểu rõ được ai đúng ai sai, nếu Nguyễn Nhật Nguyên thật sự xem trọng tình thương mà bảo vệ cậu! Anh sẽ cất giấu những ân oán đó vĩnh viễn. Ít nhất, nửa đời sau, cậu vẫn có thể có được tình thương lâu dài của Bố.

Nguyễn Nhật Nguyên rắp tâm bất lương cuối cùng buộc anh phải gài bẫy, anh bất chấp tất cả dẫn cậu trở về bên mình! Anh chỉ muốn có điều kiện để cho Bố con cậu được thoải mái an nhàn bên cạnh anh!

Vốn tưởng rằng chỉ là bảo vệ, nhưng cuối cùng chuyện đơn giản lại biến thành những chuyện phức tạp khác. Anh không nghĩ tới cậu lại điều tra quá khứ Mẹ của cậu! Cũng không ngờ rằng về sau đụng phải cậu! Tất cả lý trí và tỉnh táo của anh đều biến mất.

Biết rõ cậu cố ý tiếp cận, nhưng anh lại không thể khống chế được... Đối với anh mà nói, cậu như thể đóa hoa anh túc xinh đẹp! Biết rõ có thể sẽ sinh ra mê hoặc và ảo giác, anh vẫn không kháng cự được sự tiếp cận đó mà nếm thử, mặc dù hiểu rõ cuối cùng anh chỉ tự huyễn hoặc bản thân.

Cậu diễn như thật, có lúc nhìn dáng vẻ điềm tĩnh yên ổn khi ngủ của cậu! Anh còn nghĩ thời khắc này cứ tiếp tục đứng im vĩnh viễn như vậy thì thật tốt...

Buổi tối khi anh hôn cậu! Cậu rõ ràng đang ngủ, mơ màng có lúc vẫn còn biết đáp lại anh! Tiện thể đang ngủ còn thì thào với anh vài câu... Cậu dụng tâm tiếp cận anh! Chân thật đến nỗi ngay cả anh có lúc cũng không phân biệt được.

Thế nhưng anh lại cứ u mê như thế, anh cố gắng giữ cậu lại, nên lần đầu tiên anh học cách giải thích với người khác...

Anh cho rằng cậu đã thật sự tin anh! Anh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của họ, bắt đầu suy tính dẫn cậu đi hưởng trăng mật ở đâu... Mặc dù sau đó anh đã nhận thấy được cậu đang dùng kế hoãn binh để trì hoãn thời gian, cậu vẫn luôn muốn rời khỏi, không hề thay đổi, anh vẫn muốn cho đôi bên một cơ hội, dù cho anh còn phải đối đầu với áp lực của Mẹ mình!...

Nhưng cho dù đã dốc hết khả năng như thế, đêm hôm đó cậu vẫn ngồi lên xe Văn Lâm rời đi.

Trước đây anh không biết gì gọi là chán chường và vô lực, nhưng khi nhìn thấy cậu rời khỏi qua cánh cửa sổ, anh cũng chỉ có thể từ từ kéo rèm cửa sổ lại, ngay cả một câu ngăn cản cũng không thể nói ra, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác suy sụp này.

Đúng vậy! Anh có thể nói gì đây?!

Một câu "xin lỗi" không thể nào đền bù hết những tổn thương mà anh đã từng gây ra cho cậu! Hơn nữa, ngày hôm nay cậu đã không còn quan tâm đến họ nữa.

Nên, anh để cậu đi... Anh tự tin rằng cậu đã lựa chọn ra đi lặng lẽ bởi vì cậu vẫn còn tin anh! Họ không thể nào ở bên nhau, chỉ vì anh đã từng gây ra những tổn thương quá sâu nặng cho cậu!

Cậu vẫn là Công Phượng mà anh quen biết trước đây, nhưng mà anh lại tính sai một lần nữa...

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ