Chương 188: Chưa bao giờ e ngại khi thấy anh đến thế (2)

72 2 0
                                    

Thời gian trôi qua, đã đến một ngày trước ca phẫu thuật của Linh Linh!

Buổi tối, Công Phượng đưa lưng về phía Xuân Trường! Làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ được. Cậu vừa căng thẳng, vừa mong sớm đến ngày Linh Linh làm phẫu thuật, nhưng lại lo sợ nếu cuộc phẫu thuật ngày mai gặp phải vấn đề mà bọn họ không mong muốn... Cậu thật lo lắng không biết cuộc phẫu thuật của Linh Linh ngày mai có thể thuận lợi tiến hành hay không?!

Bất thình lình Xuân Trường đưa tay ôm lấy Công Phượng! Giọng nói trầm thấp phá vỡ không gian yên tĩnh: "Sao còn chưa ngủ?"

Thân thể Công Phượng giật mình một cái, hoàn toàn không ngờ tới giờ phút này anh sẽ ôm cậu!

Hình như kể từ ngày cậu chủ động thân mật với anh! DDây là lần đầu tiên bọn họ có tiếp xúc da thịt... Hơn nữa động tác của anh vòng qua ôm cậu dường như cũng vẫn ấm áp giống như trước kia.

"Ông xã!..."

Công Phượng sợ hãi gọi một tiếng, giống như đã lâu không thân mật gọi anh như vậy, khiến cậu có chút cảm giác không quen.

Xuân Trường hỏi: "Đang suy nghĩ tới cuộc phẫu thuật ngày mai của Linh Linh?!"

Công Phượng xoay người, ngước mắt nhìn gương mặt đã lâu chưa từng ở khoảng cách gần như vậy, hồi hộp nói: "Dạ! Em rất căng thẳng."

Xuân Trường nhẹ giọng an ủi: "Sẽ không có chuyện gì! Toàn bộ bác sĩ đã chuẩn bị cấy ghép tủy xong đâu đó rồi! Huống chi bây giờ tình trạng cơ thể của Linh Linh rất tốt! Phẫu thuật có thể thuận lợi hơn trong tưởng tượng của chúng ta!"

Giống như cảm nhận được cảm giác an toàn từ Xuân Trường! Công Phượng áp vào trong ngực anh! Giọng nói chua xót: "Ông xã! Thật ra thì em vẫn luôn muốn hỏi anh!... Giữa chúng ta rốt cuộc là có vấn đề gì?! Tại sao bỗng dưng anh đối xử lạnh nhạt với em?! Buổi tối cũng không muốn nói chuyện với em! Cũng không ôm em như lúc trước?...."

Xuân Trường nhẹ nâng khuôn mặt Công Phượng lên, khàn giọng nói: "Anh xin lỗi!... Vấn đề giữa chúng ta là ở anh!"

Công Phượng không hiểu ngước mắt hỏi: "Dạ?!"

Xuân Trường chậm rãi nói: "Gần một tháng qua, anh vẫn luôn bị áp lực đến từ em!"

Công Phượng kinh ngạc: "Sao lại như vậy?"

Anh nói: "Nếu như anh nói cho em biết, Văn Lâm sẽ không còn chỗ đặt chân trong giới kinh doanh, có lẽ nửa đời sau cũng giống Bố em sống ở trong tù. Em có ý kiến gì với anh không?!"

Vẻ mặt cậu rõ ràng ngẩn ra.

Xuân Trường túc hỏi: "Anh muốn em nói cho anh biết cách nhìn của em về chuyện này!"

Công Phượng vẫn đang còn sững sờ, một hồi lâu cũng không có trả lời Xuân Trường!

Xuân Trường tiếp tục nói: "Công Phượng! Anh thừa nhận, trong lòng anh vẫn luôn có tư tưởng đối phó với Văn Lâm! Lúc trước cũng vì ngại em mới không trực tiếp xung đột với hắn!... Nhưng mà hắn đã phá hoại tình cảm giữa hai chúng ta! Thiếu chút nữa đã phá hỏng hạnh phúc mà chúng ta vất vả lắm mới có được! Anh không thể nào bỏ qua cho hắn!"

Công Phượng dường như đã đoán được những lời tiếp theo của Xuân Trường! Cậu bình tĩnh nói: "Sỡ dĩ anh bị áp lực là vì lúc trước em đã từng tin tưởng vào những vấn đề mà đứng ở phương diện Văn Lâm là người sai, còn anh không muốn cho em biết những chuyện anh đang làm, anh sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên tự mình gây áp lực... Bởi vì chịu đựng áp lực như vậy cho nên hơn một tháng qua anh không thể nào không ngăn cách với em!"

Xuân Trường không phủ nhận: "Đúng vậy!"

Công Phượng lại phải giải thích lần nữa: "Ông xã! Em đã đã nói với anh! Em quan tâm Văn Lâm là vì em luôn coi Văn Lâm như người bạn tốt nhất của em! Giữa em và anh ấy không có quan hệ gì hết... Em thật xin lỗi bởi vì chuyện này mà tạo nên sự ngăn cách giữa hai chúng ta!"

Xuân Trường ôm chặt Công Phượng! Đầu chống lên mái tóc cậu! Thấp giọng nói: "Có lẽ do anh quá nhạy cảm, nhưng bây giờ nói rõ rồi! Cũng không có muộn..."

"Dạ!..."

....

--- ------

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ