Chương 190: Mọi thứ như không có gì thay đổi (2)

71 4 0
                                    

Tại khách sạn.

Lúc Công Phượng tắm xong đi ra phòng tắm, Xuân Trường đã bình tĩnh ngồi trên ghế sofa đợi cậu!

Thấy cậu bước ra, đầu cũng không ngẩng lên, anh nói: "Có thể em bị cảm lạnh rồi! Đi ngủ sớm đi!... Tối nay anh sẽ đến bệnh viện!"

Công Phượng bước đến trước mặt Xuân Trường! Dùng sức lắc đầu: "Em không sao!"

Xuân Trường buông tờ tuần san kinh tế trên tay xuống, nghiêm mặt nói: "Anh không đồng ý!"

Công Phượng mím chặt môi.

Xuân Trường đứng dậy, trước khi xoay người rời đi, anh không quên dặn dò: "Ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh!"

Công Phượng bất lực đứng yên tại chỗ, chưa bao giờ cậu luống cuống như thế, chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh rời đi....

Nhưng vào lúc anh sắp bước tới ngưỡng cửa, cậu gọi anh lại: "Xuân Trường!..."

Anh dừng chân trước cửa, nhưng không quay đầu lại.

Cậu chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn bước đến trước mặt anh nói: " Em có thể đi chung với anh được không?! Em muốn đến nhìn con của chúng ta!... ..."

Anh đương nhiên biết cậu nói: "Con của chúng ta" là chỉ đứa bé kia, anh nghiêng đầu sang bên cạnh, giống như đang yên lặng suy nghĩ.

Cậu nín thở chờ anh! Dường như mỗi giây trôi qua đều lâu như một thế kỷ vậy.

Anh rốt cuộc cũng quay đầu đối mặt với cậu! Yên lặng hai giây mới nói: "Em đã bỏ lỡ..."

Cậu không nghe rõ: "Sao?!"

Anh nhàn nhạt nói: "Lúc em đi tìm điện thoại công cộng, em đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất nhìn thấy nó!"

Cậu lập tức sửng sốt, đôi mắt trong phút chốc tràn ngập đầy nước.

Anh thấy cậu vì cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống mà trừng lớn mắt, nhẹ giọng nói: "Anh nói rồi anh không thích em khóc!... Dĩ nhiên! Phần lớn em cũng không thích anh ra lệnh cưỡng chế với em như vậy! Về sau anh sẽ không làm vậy nữa!... Nếu bây giờ em muốn lớn tiếng khóc! Thì cứ khóc thành tiếng đi!..."

Cậu sững sờ tại chỗ, nước mắt ào ào lăn chảy xuống.

Anh ấn nhẹ cậu vào trong ngực, trầm giọng nói: "Em sốt rồi! Đợi lát nữa anh nói cho nhân viên khách sạn mang thuốc tới cho em! Ngoan! Ngủ một giấc đi!... Anh phải đến bệnh viện!"

Cậu nhắm mắt lại, mặc cho khoảng cách hai người từ từ tách ra.

......

Mưa lớn dần, ở dưới lầu khách sạn, một chiếc xe "Bentley" màu đen đang huy động cần gạt nước.

Xuân Trường tựa lưng vào ghế ngồi, im lặng suy nghĩ.

Sau khi cưới, bọn họ cãi nhau 3 lần, mà nguyên nhân bọn họ cãi nhau đều vây quanh Văn Lâm!

Anh không muốn đoán nguyên nhân tại sao cậu quan tâm tới Văn Lâm bởi vì anh đã quá mệt mỏi...

Có lẽ trời sinh anh tính cách như vậy, cưỡng chế, ngang ngược, không có tính nhẫn nại... Cuối cùng là không thích hợp với bất kỳ ai.

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ