Chương 105: Muốn hôn nhưng không hôn!...

124 1 0
                                    

Trong bóng tối, đôi mắt như ánh sao đêm của anh nhìn cậu chăm chú!

Có lẽ do ánh mắt quá nóng bỏng của anh! Sợ anh có ý đồ kỳ quái gì?! Cậu giãy giụa mạnh hơn: "Mau thả tôi ra! !..."

Anh nắm lấy đôi tay không an phận của cậu! Cậu cố gắng giãy ra nhưng đều vô ích!

Hơi thở hai người hòa lẫn với nhau trong gang tấc, nhìn đôi mắt của anh trong bóng tối vẫn sáng chói như sao! Cậu thậm chí không dám thở mạnh, vì quá căng thẳng mà ngực không ngừng phập phồng.

Bỗng dưng, ánh đèn pin của nhân viên quản lý khách sạn chiếu ra vườn hoa: "Rất xin lỗi Quý khách! Do cầu chì của khách sạn bị chập, sẽ có điện ngay đây! Xin quý khách bình tĩnh chớ nóng vội!..."

Chớp mắt, ánh sáng đèn pin yếu ớt quét qua góc Lương Xuân Trường!

Tuy ánh sáng rất yếu nhưng đủ đủ chiếu khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng của Xuân Trường! Cùng ánh mắt kinh hoàng của cậu đang nhìn chằm chằm vào anh!

Lúc này, thái độ của anh cũng không kiêu căng tà nịnh, cũng không ác ý cợt nhả như trong tưởng tượng của cậu! Sự trầm tĩnh của anh khiến cậu không sao suy nghĩ nổi.

Suy nghĩ của cậu đình trệ. Giờ khắc này cậu cảm thấy ánh mắt anh đang nhìn sâu vào mắt mình! Có cảm giác như một người đàn ông đang nhìn chăm chú vào mắt người mình thích! Hơn nữa đây là vẻ mặt cậu chưa từng nhìn thấy ở anh! Cho dù anh đã làm những hành động tinh tế thể hiện sự thương yêu với cậu! Cậu cũng chưa từng thấy...

Anh nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu! Trong đầu lóe lên hình ảnh cậu mặc y phục cưới ngượng ngùng trước mặt anh.... Khi đó cậu tràn đầy hạnh phúc! Tuyêt đẹp động lòng người!

Bỗng chốc, anh đặt tay cậu lên tường, đầu hơi nghiêng....

Trong tình cảnh tối đen, cậu không sao hiểu ý đồ của anh là gì! Nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh mỗi lúc một gần hơn...

Cậu luống cuống hốt hoảng muốn kháng cự, nhưng đôi tay ấm áp của anh vẫn giữ chặt lấy cậu! Khiến cậu không thể nhúc nhích.

Nhưng, khi cậu cảm thấy chóp mũi anh sắp chạm vào cậu! Hai tay anh đột nhiên buông lỏng...

Cậu không ngừng giãy giụa cuối cùng đẩy được anh ra, với bộ mặt sợ hãi, cậu chạy đại vào toilet! Sau đó mò mẫm khóa trái cửa lại.

Một giây sau, ánh điện lóe sáng.

Vườn hoa rộng lớn nhanh chóng bừng sáng trở lại, cậu sửng sốt một hồi lâu, cậu chợt nghe thấy giọng lo lắng của Văn Lâm ngoài toilet: "Công Phượng!! Công Phượng!! Em có ở bên trong không?!"

Nghe thấy giọng nói này cậu thấy vô cùng yên tâm, Công Phượng cuống quýt mở cửa toilet.

Thấy Công Phượng bình yên vô sự, Văn Lâm thở phào nhẹ nhõm,

Công Phượng đã không còn thấy bóng dáng Xuân Trường nữa, thì ra trong bữa tiệc náo nhiệt chỉ vì đèn đóm có vấn đề mà khiến cho khách khứa bất đắc dĩ phải đối mặt với nhau.

Văn Lâm nhìn vẻ mặt tái nhợt của Công Phương! Quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?! Xin lỗi! Vừa rồi anh đi tìm nhân viên khách sạn xử lý vụ mất điện." Dù sao Văn Lâm cũng là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, đèn trong tiệc có vấn đề, đương nhiên anh phải xử lý kịp thời.

 Công Phượng đã bình tĩnh trở lại, xua tay: "Tôi không sao! Vừa rồi mất điện hơi sợ chút thôi!..."

 Văn Lâm cười trêu: "Ngốc ạ! Lớn như vậy còn sợ bóng tối!"

Công Phượng cười gượng, sau đó đi ra khỏi toilet.

Đứng bên Văn Lâm lần nữa, ánh mắt Công Phượng lại chú ý đến Xuân Trường đứng cách đó không xa.

Nghiễm nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì, lúc này Xuân Trường rất thân thiện bàn chuyện quan trọng với quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ, anh rất hăng hái như thế anh mới là Chủ nhân của tối nay, cậu có thể thấy tất cả mọi người đều sa sầm mặt vì anh!

Một lúc sau, cậu ép mình chuyên chú ở bên Văn Lâm cho đến khi tiệc kết thúc, chỉ có điều bóng dáng anh đã không còn trong tầm mắt cậu!

..................

Ban đêm, Công Phượng ôm gối ngồi ở đầu giường.

Cậu biết trong đầu cậu không nên xuất hiện hình ảnh của anh! Nhưng... Từ bữa tiệc trở về, bóng dáng anh vẫn đọng lại trong đầu cậu, không hề tan biến...

Thật ra, cậu không ngờ anh sẽ xuất hiện trong bữa tiệc tối nay.

Anh không có thói quen xuất hiện ở những nơi công cộng, huống hồ trong tình huống Lương thị thất bại, ai ngờ....

Nửa năm sau gặp lại anh! Anh vẫn không ai sánh kịp như thế! Sự kiêu căng tôn quý tản mát khắp nơi.

Bởi vì chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp nhau như vậy, cho nên lúc gặp anh cậu thật sự căng thẳng, không kịp chuẩn bị.

Chỉ có điều, tuy gặp nhau không hề báo trước, nhưng nửa năm qua cậu cố gắng xây dựng phòng tuyến trong lòng để chống đỡ anh! Cậu có thể tự tin hôm nay đã thể hiện rất tốt trước mặt anh!

Chỉ có điều, cậu không thể nghĩ thông suốt được trước hành động ôm eo của Văn Lâm, tại sao cậu không kháng cự thẳng thừng như trước kia? Ngược lại như muốn nói với Xuân Trường! Cậu và Văn Lâm đang thân mật?

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ