Chương 138: Chuyện xảy ra ba năm trước (2)

99 1 0
                                    

Nghĩ vậy! Công Phượng thở dài nặng nề.

Cốc, cốc! ——

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cho là đồng nghiệp trực khách sạn, Công Phượng lập tức đứng dậy mở cửa phòng ra.

Vậy mà! Công Phượng không thể nào nghĩ rằng lúc này người đứng trước mặt cậu lại là người mà cậu vừa nghĩ tới.

Nhìn Xuân Trường đứng trước mắt, cậu sững sờ.

--- ------

Gần trong gang tấc là gương mặt anh tuấn không hề khác ba năm trước, cậu ngước mắt nhìn anh! Trong đầu lóe lên hình ảnh ba năm trước, hốc mắt chua chát, cậu lại bình tĩnh mở miệng chào anh!: "Tổng Giám đốc Lương! Anh đến tìm Tổng Giám đốc Nguyễn sao?! Tôi sẽ lập tức đi gọi Tổng Giám đốc Nguyễn cho anh!..."

Khi cậu gấp rút muốn rời khỏi thì tay anh đã bắt lấy cậu! Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của anh truyền đến: "Tôi tới tìm cậu!"

Thân thể của cậu cứng đờ.

Anh kéo tay cậu đi vào phòng!

Phòng hiện tại của cậu là căn phòng mới, Tuấn Anh đổi lại cho cậu! Không lớn lắm nhưng lại tốt hơn căn phòng trước rất nhiều, cũng rất thoải mái. Nhưng cho dù phòng thoải mái nhưng có sự tồn tại của anh mà nhiệt độ không khí tự dưng ngưng đọng.

Baa năm qua chưa cùng anh xuất hiện, anh nhìn thẳng vào mắt cậu! Cậu sững sờ, không biết phải làm sao?!

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu cậu!: "Tại sao không nói cho tôi biết?"

Cậu nghi ngờ ngước mắt lên: "Gì cơ?"

Anh đau khổ nói ra sự thật này: "Khi còn bé ở trại trẻ mồ côi, người thực sự đã cứu tôi là em! !" Anh đã hỏi Mẹ của anh! Mẹ anh thừa nhận lúc ấy có nhìn thấy Công Phượng! Nhưng Mẹ anh hoàn toàn không ngờ rằng người cứu anh lại là Công Phượng!

Cậu sửng sốt một giây, sau đó chậm rãi rũ mi xuống, yên lặng không nói.

"Tại sao?! Quá khứ em có nhiều cơ hội như vậy! Nhưng em lại chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với tôi?!"

Nhiều năm sau cậu mới dám trấn định nhìn thẳng vào đôi mắt đen u ám đó của anh!: "Tôi có rất nhiều cơ hội sao?!"

Sau khi cậu ra tù mới biết anh chính là cậu bé năm đó được cậu cứu! Nhưng khi đó cậu có thể nói gì với anh?!

Tiết lộ chuyện này, cho dù tình cảm của anh và cậu có thể thay đổi cũng không tự nhiên sinh ra tình yêu! Huống chi cậu còn có thể làm hại tới Tử Văn!...

Anh tức giận đấm vào vách tường.

Cậu sững sờ, nhìn thấy trên nắm tay siết chặt của anh đều là máu.

"Tay anh chảy máu!..." Nhìn thấy màu đỏ ghê người, cậu cảm thấy sợ hãi theo bản năng, nên lập tức xoay người muốn đi tìm băng và cồn.

Cậu chỉ định băng bó cho anh! Lúc này cho dù đổi lại là bất cứ ai bị thương cậu cũng sẽ làm như vậy.

Vậy mà! Lúc cậu xoay người lại bị anh kéo, vô tình cậu đụng vào trong ngực của anh! Hơi thở thoang thoảng phả lên cậu! Một tiếng thống khổ trầm thấp cậu gần như không nghe được: "Tại sao?!"

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ