Chương 141: Hai lần ôm hôn trên bờ biển (1)

121 2 0
                                    

"Em có biết không?! Ba năm nay tôi đã từng nghĩ nếu như gặp lại nhau, em có còn oán trách tôi không?! như thể bạn bè cũ bình thường, hay em vẫn sẽ hận tôi như trước đây?..."

"Thật ra có lúc tôi lại ngây thơ đến thế!..."

Công Phượng tựa vào đầu giường, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của anh không biết bao nhiêu lần? Nước mắt cậu bắt đầu không kiềm chế được mà rơi xuống.

Tại sao cậu chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường yên lặng mà lại khó khăn đến thế?! Cậu cũng đã thử vứt bỏ quá khứ, tại sao anh còn phải đến tìm cậu vì chuyện năm đó?

Anh có biết không? Mỗi lần nhìn thấy anh! Lòng của cậu lại truyền đến cơn đau như thể trái tim bị đục khoét, cậu muốn ngầm chịu đựng, nhưng trái tim lại không thể tự kiềm chế được dâng lên từng trận chua xót, khiến cậu đứng trước mặt anh hít thở khó khăn hết lần này đến lần khác.

Cậu rất tức giận, rất khó chịu!... Mỗi khi nhìn thấy anh! Tận đáy lòng cậu sẽ tự hỏi mình! Tại sao cậu lại khổ sở như vậy? Còn anh lại có thể sống tốt như thế?!

Sự nghiệp thuận lợi, gái đẹp vây quanh, cuộc sống không có cậu! Anh dường như càng thoải mái hơn mà sống hạnh phúc! Nhưng mà, cậu thì thế nào?! Ba năm nay anh có từng nghĩ đến cậu hay chưa?!

Cuộc đời cậu bị anh phá hủy hoàn toàn, chẳng lẽ những năm qua anh không hề áy náy?

Đã trải qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn nhớ rõ dáng điệu ngượng ngùng khi cậu mặc đồ cưới ngồi trước gương mong đợi hôn lễ bắt đầu, khi đó cậu hồn nhiên đến cỡ nào! Khát khao tương lai đến cỡ nào! Nhưng cậu không ngờ được cuộc đời của cậu lại chuyển biến cực lớn theo sự việc xảy ra lần đó.

Ngay từ đầu anh đã rắp tâm dùng tình yêu tiếp cận cậu! Mặc dù đều là diễn trò, nhưng anh sao có thể tàn nhẫn làm tổn thương cậu như vậy?

Sau khi cậu ra tù, nếu như anh còn có một chút lòng thương hại, anh không nên cứ tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời cậu như vậy...

Mọi người đều nói anh quan tâm tới cậu! Thật sự có nhiều lúc cậu cũng muốn tin tưởng vào điều đó! Cũng muốn chôn sâu tất cả những ký ức khổ sở không chịu nổi hai năm qua vào sâu trong đáy lòng, đặc biệt là khi anh kết hôn với cậu! Khi cậu định rời đi vì chuyện của Mẹ! Có trời mới biết, lúc ngồi trên máy bay, cậu thật sự đã khó chịu đến cỡ nào!...

Thời gian hạnh phúc sau khi cưới là cuộc sống ấm áp mà cả đời này cậu hằng mong mỏi, cậu nhớ những lúc anh dịu dàng, nhớ những lúc anh yêu thương cưng chiều, nhưng cậu không hề cảm thấy an toàn...

Lương Xuân Trường!...

Anh là diễn trò giỏi đến vậy sao?!

Khi mới bắt đầu quen cậu, anh rõ ràng coi cậu như một kẻ thù, thế nhưng anh lại có thể ra vẻ tự nhiên cưng chiều và yêu thương như vậy. Mà hai năm sau, họ chưa từng đăng ký kết hôn! Cậu làm sao có thể còn tin tưởng anh được.

Cậu đã tổn thương đến mức trái tim không còn dám chờ mong nào với anh nữa! Bởi vì mọi người không bao giờ biết được cậu bị anh làm tổn thương sâu đậm đến mức nào?!...

Lần đầu tiên cậu từ thích rồi đến yêu thương sâu sắc một người đàn ông! Cậu trao hết cho anh toàn bộ trái tim thậm chí cả bản thân mình! Mỗi đêm khi vùi trong ngực anh ngủ, cậu từng cảm kích ông trời đối xử với cậu thật tốt! Nhưng cuối cùng chính anh lại là người hãm hại cậu vào tù! Trơ mắt nhìn cậu tù tội hai năm chẳng hề quan tâm. Anh như thể đang tự tay cầm một con dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim cậu! Khiến cho cõi lòng cậu tan nát đến nỗi không thể khép lại.

Cậu không muốn phủ nhận, cho dù ba năm trước đây Văn Lâm không giúp cậu trả thù anh! Cậu có thể sẽ yên lặng rời khỏi. Trong cuộc sống sau này! Đối với sự tin tưởng của anh và cũng chính vì vậy mà cậu không đành lòng làm hại anh!... Phải. Đối với anh! Cậu không tàn nhẫn giống anh được! Cậu không thể làm được điều đó!

Sau vụ thua kiện, cậu bị toàn bộ thế giới khinh bỉ, nhớ tới lời anh từng nói trong bệnh viện "Chúng ta hãy sống thật tốt", cuối cùng cậu suy nghĩ, thật ra anh có thật yêu cậu hay không?! Nhưng lúc đó cậu đã không cơ hội để hỏi anh nữa! Nếu cậu gạt bỏ tự ái đi tìm anh! Đổi lại có lẽ chính là sự mỉa mai và chế giễu mãnh liệt của người đời dành cho cậu!... Cậu chỉ có thể rời đi,

Nếu thật sự có thể rời đi, cậu sẽ có rất nhiều tiếc nuối, nhưng ít nhất sẽ không đau đớn đến nát lòng như ngày hôm nay.

Một người đàn ông có thể tuyệt tình trơ mắt đứng nhìn người đã từng chung giường chung gối với mình kề cận cái chết mà làm như không thấy. Nếu như không phải nhờ thời gian ba năm đã sớm mài mòn từng góc cạnh đau đớn ở tận đáy lòng khiến cậu chết lặng, khi gặp lại anh! Dù không thể cho anh một cái tát, cậu chỉ sợ cũng phải quay đầu bước đi, cậu có thể thản nhiên như vậy, anh có biết được cậu đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở không?!

Đúng vậy! Cậu đã từng tự hỏi mình! Đàn ông như thế còn đáng giá để cậu thương yêu luyến tiếc hay sao?!

Cậu nhiều năm qua cũng chỉ là món đồ chơi đùa bị anh nắm trong tay bất cứ lúc nào! Từng lần chọc giận đến anh đều đổi lại là sự thù hận tàn khốc vô tình của anh! Coi như là nhìn thấy cậu chết, anh cũng có thể bình tĩnh tự nhiên, sao cậu còn có thể tin tưởng vào một người đàn ông như vậy?

Nhưng mà...

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ