Hồi 1: Nói xa là xa

1.5K 124 15
                                    

Văn án:
Tên truyện: Minh tử bất ly, tất phụng bồi
Ý nghĩa: Cái chết vốn đã định nhưng lại không chia ly được hai ta.
Thể loại: Cổ trang, xuyên không, ngược tâm, 1vs1
CP chính: Đới Manh và Dụ Ngôn
Cùng phối diễn các nhân vật khác.
—————————————-
Thượng Hải trong màn đêm vẫn nhộn nhịp như mọi khi, đường phố còn vương lại vệt nước của cơn mưa đêm, mọi người đổ ra ngoài tiếp tục hoà mình vào không khí nơi đây, Đới Manh ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem tay ôm lấy Anna - chú mèo yêu của cô, mắt đuộm buồn nhìn phía cửa sổ được mở toang hướng không khí vào, hơi ẩm tạt nhẹ nơi khuôn mặt cô, không biết cơn gió đó có mang theo hơi nước hay không mà trên gò má một hàng nước chảy dọc xuống, ngón tay thon dài gạt đi, đẩy gọng kính màu bạc điều chỉnh tâm lý lại sau khi nghe được âm thanh đóng cửa phòng vọng từ phía sau.
Đới Manh xoay người, đặt Anna nãy giờ vẫn ngoan ngoãn vùi mình vào an ủi cô xuống, trên môi nở một nụ cười tự nhiên nhất đến em - người con gái mặc chiếc áo sơ mi màu trắng vừa mua hôm qua, tay đang giữ cán vali, ánh mắt em chần chờ một đoạn không thể nhìn thẳng ánh nhìn bi thương kia.
"Dụ Ngôn, em xếp đồ xong rồi sao?" - Đới Manh chủ động thoát khỏi tình cảnh bị động của cả hai.
Dụ Ngôn nghĩ một chút, gật đầu tỏ ý, em mím môi lại có chút không biết tiếp tục nên làm gì, người trước mặt cũng không vội lên tiếng, em thở dài: "Mọi thứ đã...chuẩn bị xong, 15 phút nữa xe sẽ tới!"
"Chỉ còn 15 phút sao?" - Lòng Đới Manh nặng nề buông câu hỏi tu từ vừa nuối tiếc thời gian ngắn ngủi vừa tự hỏi bản thân nên thế nào trong lúc này.
Cô đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế sofa màu kèm, lấy trên giá treo áo khoác Dụ Ngôn hay dùng, tiến tới dịu dàng khoác lên cho em, không quên mỉm cười thật ôn nhu.
Chất giọng không quá cao, mang âm sắc trầm đi vài độ, Đới Manh ôm lấy em vào lòng nói vài lời dặn dò sau cuối: " Ở Bắc Kinh, em không được bỏ bữa, không được thức khuya...phải chăm sóc mình thật tốt, và...nếu có ai bắt nạt em, một cuộc gọi tới chị cũng không quá khó đâu!"

Dụ Ngôn giờ phút này thật sự không thể kìm lòng được nữa, nước mắt đã thấm ướt vai áo Đới Manh, em gắt gao gật đầu rằng mình đã nhớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dụ Ngôn giờ phút này thật sự không thể kìm lòng được nữa, nước mắt đã thấm ướt vai áo Đới Manh, em gắt gao gật đầu rằng mình đã nhớ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, hai người rời khỏi cái ôm này trong luyến tiếc, xe đã tới dưới nhà, người trong xe đang vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn lên cửa sổ nhà hai người, Đới Manh nhấc chiếc vali giúp Dụ Ngôn đi xuống, bỏ vali vào cốp xe, em nhìn cô ấy một lần cuối, còn cô lại vội vàng bảo em nhanh vào xe kẻo trễ chuyến bay. Người trong xe, mở cửa bước ra ngoài, người ấy nhìn Đới Manh rồi gật đầu chào hỏi, vòng qua bên Dụ Ngôn giúp em mở cửa mà bước vào. Chiếc xe vụt đi trong đêm mưa, phía sau đó vẫn có một người đứng vẫy chào, tới khi xe khuất bóng người đó vẫn kiên định tại chỗ đấy mắt hướng theo bóng xe vừa đi.
Đới Manh sợ em sẽ đổi ý mà quay lại, nhưng chờ một lúc khi không gian không còn âm thanh nào lúc này cô mới hiểu em không quay về nữa. Điện thoại trong túi rung lên, cô ngước mặt lên bầu trời thở hắt một hơi, lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình thông báo nhận một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc: "Em đã chờ chị nói câu em đừng đi, chỉ cần nói vậy em sẽ bất chấp mà ở lại, chỉ sau cùng chị vẫn như vậy không dám đối mặt với việc yêu em!"

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ