Nếu nước mắt trôi đi yêu thương đôi ta ngày cũ mãi xa, em sẽ không khóc để cố giữ lấy những ân tình của chúng ta. Rơi vào khoảng không vô vọng gối đầu lên tay trong hơi men say mơ tình ta còn mãi đong đầy, nếu biết trước hôm nay chia xa em sẽ chẳng để chúng ta bước vào đời nhau, nuôi bao yêu thương nay chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế, như ngủ mê, khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về.
Biết yêu người rất nhiều nhưng bản thân chẳng nhận lại được bao nhiêu, dù đã níu tay người thật chặt thì ta vẫn là người đến sau, vì trong lòng người đang yêu ai khác rất nhiều.
Chiếc áo khoác màu đen bằng da được treo lên chiếc giá gỗ, vệt nước mưa còn đọng lại dọc theo chiều trọng lực trượt xuống nền nhà, trong nhà không khí rất ẩm và lạnh, chiếc máy sưởi cũ kỹ không thể hoạt động tốt hơn để đem đến chút hơi ấm cho căn nhà này. Đới Manh tựa người mệt mỏi vào sofa, tay xoa nhân trung điều chỉnh lại tâm tình của mình sau cuộc nói chuyện cùng Lưu Vũ Hân, lòng nặng trĩu không biết nên sinh ra hành vi nào tiếp theo mới là đúng cho em và cả mình, cô cũng có ích kỷ của mình tất nhiên em cũng như vậy.
Đồng hồ điểm 20h00 đúng, nâng cả người đứng dậy Đới Manh cầm phòng hờ một chiếc ô, kéo cửa lại rồi tiếng khoá vang lên cô rời căn hộ nhỏ đi đón em. Mùa này nơi Thượng Hải mưa cứ thế bất chợt tuôn, không nặng hạy chỉ nhè nhẹ tạo cảm giác tĩnh lặng và chất chứa nhiều nỗi buồn, giương chiếc ô ra đứng nơi ngã tư đường cột đèn hiệu đang đếm người từng giây cho chiếc đèn xanh bật lên, mười rồi chín sau cùng là không giây dòng người đi qua làn sơn màu trắng, không ai vội cả có lẽ tiết trời này cũng khiến mọi chi đình công lười hoạt động, chiếc ô màu trắng di chuyển trong làn ô tối màu qua thêm hai con hẻm nữa đã đến quán bar Con Mèo Nhỏ, Đới Manh vòng phía cửa sau bước vào nơi đây.
Không gian của quán nhỏ, chỉ một quầy bar dài một pha chế, xếp dăm ba chiếc bàn cho khách ngồi lại, nơi khán đài cũng đơn sơ là bục gỗ cao hơn nền nhà mà thôi, Dụ Ngôn ở trung tâm đang ngân nga hát cùng chiếc ghi ta của mình, ánh mắt nàng nhìn thật sáng trong cùng chất giọng ngọt ngào ngân từng nốt nhạc, Đới Manh tay bỏ vào túi áo nở một nụ cười bất lực cho thấy bản thân phải nghĩ cho em hơn là cho mình.
Cũng chỉ là hạnh phúc cớ sao hai ta không được ban lấy điều đó, chỉ khi chia lìa rồi mới kịp mưu cầu riêng. Làm một kẻ ngốc yêu em, có phải thiệt thòi lắm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanfictionBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...