Hồi 17: Tương phùng P.1

376 70 5
                                    

Mây đi qua vì mây đang mang tình yêu đến bên nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mây đi qua vì mây đang mang tình yêu đến bên nàng. Mây vẫn còn nơi đấy nhưng sao ta còn mong chờ nhiều hơn, mây chỉ mang những cơn gió hay những nỗi lòng đang mỏi mòn để mưa đêm nay về đây nhiều hơn - cơn mưa của nỗi nhớ nhung, thổn thức trong màn đêm tĩnh lặng.
Vết thương sau nhiều ngày cũng nhanh chóng kéo màn da dần hồi phục, Đới Manh không phải người dễ bị hạ gục càng không phải một người yếu kém bị những tác động tiêu cực xung quanh quấy nhiễu, chỉ duy nhất việc nhớ đến người mình yêu thương đang ở quê nhà trông mong mình từng ngày là điều làm lòng ngài suy tư đến. Những ngày vừa qua, Triệu Tiểu Đường bên ngoài chặn lại sự xung đột của Châu Bình vương an ổn để Đới Manh tịnh dưỡng nhưng lão già đấy còn có ái nữ của lão - Châu Tử Thiến cắn chặt không buông tha cho ngài giây phút nào, có cơ hội là nàng ta cố tình đến chỗ Đới Manh đóng vai người thiếu phụ đáng thương bị ruồng bỏ, này là thúc ép ngài phải lấy nàng ta hay sao, nước tới binh chặn là hạ sách cuối Đới Manh nhân nhượng với Châu Tử Thiến.
===============
Bầu trời sáng nay trong xanh, cái nóng của Tây Thổ cũng dịu đi phần nào mang chút gió mát phủ lấy nơi đây, Đới Manh một thân bạch y tay nâng tách trà vừa pha nhấp từng ngụm tận hưởng không khí hiện tại, thời gian qua đã có quá nhiều thứ phức tạp bổ vây lấy ngài chỉ muốn chút bình yên cũng thật khó, vừa nghĩ tới thì cũng đã tới phía xa là bóng dáng Châu Tử Thiến tiến tới đưa đẩy thân người khuôn mặt vui vẻ mỉm cười hướng đến ngài. Đới Manh ánh mắt ôn dịu bỗng chốc thay bằng băng lãnh xa cách đáp lại nụ cười kia của nàng ta, nhìn thấy cái lạnh thấu tim kia lòng Châu Tử Thiến cũng hẫng đi sinh phần lo sợ, có điều sự chai mặt của nàng ta cũng mau chóng lấp đi được cái gọi là sợ.
Châu Tử Thiến ngồi vào chiếc ghế cạnh Đới Manh, mắt quan sát ngài hình như đã bình phục khóe miệng nhếch cao, tay thoăn thoắt đặt thố canh bổ lên bàn từ tốn múc từng muỗng vào chén.
"Ta thấy ngài cũng đang dần khỏe lại thật vui mừng, có sai người hầm thố canh gà với nhân sâm mang tới bồi bổ cho Manh vương!" - Châu Tử Thiến đặt chén canh trước mắt Đới Manh, giọng nào hạ tông giọng nghe vào tưởng chừng ấm áp, ngọt ngào.
Đới Manh nhìn chén canh còn đang nghi ngút khói, lan tỏa hương thơm kia tiếu tựa phi tiếu đưa mắt rời đi tiếp tục thưởng trà của mình, giọng không thêm ngữ điệu chối từ nàng ta: "Ta vừa dùng xong bữa, còn no chưa muốn dùng thêm gì...quận chúa nên mang về dùng thì tốt hơn, đợi ta thì canh cũng nguội mất ngon khó dùng!"
Châu Tử Thiến cười sượng cả mặt thu tay đứng dậy ra về, giọng gằng lớn với nô tỳ: "Đem đổ đi, đồ để nguội chẳng còn tư vị gì dùng tới!"
Tất cả sự tình đều thu vào mắt của Triệu Tiểu Đường, hoàng thượng chỉ nhướng mày ngài tỏ vẻ bất ngờ rồi cũng bình ổn biểu cảm đi tới chỗ Manh vương, ngồi xuống phẩy tay ra hiệu thám giám bên cạnh đặt thức ăn xuống bàn.
"Ta nghe ngự trù nói từ sáng tới giờ ngài chưa dùng bữa, có muốn cùng ta hay không?" - Triệu Tiểu Đường nâng đũa.
Đới Manh nhún vai tỏ ý dĩ nhiên, tay cũng nâng đũa vàng trên chén ngọc đưa tới gắp ít thức ăn vào chén, đưa miếng thịt được nướng qua than hồng vào thưởng thức mặt hiện lên sự hài lòng: "Ta thật sự thích món thịt nai nướng của Tây Thổ!"
"Ngài thích là vui rồi! Ngoài ra ta còn tin vui khác cho ngài!" - Triệu Tiểu Đường mắt nhìn thức ăn trên bàn miệng đưa ra thông tin mở đầu đầy thu hút.
Đới Manh dùng đũa, dùng khăn lau vết thức ăn trên miệng: "Tin vui?"
Triệu Tiểu Đường gắp được món ăn yêu thích, vừa nuốt xuống mắt vui vẻ buông lời: "Ngày mai người từ nước ngài sẽ tới đây, dẫn đầu là người của Tôn Nhân phủ - Học sĩ Tăng Khả Ny!"
Đới Manh nghiêng đầu suy nghĩ, hoài nghi cất lời: "Họ đến đây là vì?"
"Mấy ngày trước ta nhận được thư hàm của hoàng thượng quý quốc đề xuất giúp đỡ, có một loài hoa ở nước ta có thể cứu một người đang sắp bước vào cửa tử, nàng ta là con Tể tướng trong triều là trọng thần, mong ta để ý tới!" - Triệu Tiểu Đường thật lòng trình thuật lại.
Trong suy nghĩ của Đới Manh lúc này chỉ nghĩ tới Dụ Ngôn, nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng trong thoáng nào đó ngài mong không phải là nàng, để chắc chắn ngài liền truy hỏi Tiểu Đường: "Người đó có phải họ Dụ?"
"Đúng, xác thực họ Dụ tên Ngôn, ái nữ của Dụ tể tướng!" - Triệu Tiểu Đường mắt mở to ngạc nhiên.
Đới Manh lập tức đứng dậy, đôi mày đã cau lại khuôn mặt mang nhiều rối bời, chắp tay phía sau lưng đi qua đi lại khiến Triệu Tiểu Đường khó hiểu: "Nàng ấy cũng sẽ tới đây, ngài không cần hoang mang như vậy, đường xa như vậy nếu tới được đây ắt sức khỏe cũng đã phần ổn định!"
Nghe Triệu Tiểu Đường nói vậy lòng Đới Manh phần nào an ổn hơn, chỉ là không biết tình trạng hiện tại của Dụ Ngôn đang như thế nào sự lo lắng vẫn nguyên vị trong tâm trí ngài, giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa chỉ rất mong mỏi ngày mai mau tới. Sự hồi hộp đã đánh gãy cơn mệt mỏi của Đới Manh, đêm nay sao trên trời lại nở rộ tràn cả không gian đen sắc phía trên, ngọn nến cháy quá nửa nhưng ngài vẫn ngồi đấy tay cầm chiếc khăn màu đỏ nàng tặng nhìn nó không biết tới lúc nào chỉ vừa kịp nghe ba tiếng gáy vang lên cũng là lúc bình minh xuất hiện.

Dụ Ngôn thân thể thật không ổn, nàng càng lúc càng mệt mỏi hơn đêm qua cơn ho lại kéo đến nhưng có phần nhiều hơn, Tôn Nhuế bên cạnh chăm sóc ánh mắt không giấu nỗi bi thương nhìn không nổi nữa phải lén đi ra phía ngoài ngước mặt lên cao nén nước ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dụ Ngôn thân thể thật không ổn, nàng càng lúc càng mệt mỏi hơn đêm qua cơn ho lại kéo đến nhưng có phần nhiều hơn, Tôn Nhuế bên cạnh chăm sóc ánh mắt không giấu nỗi bi thương nhìn không nổi nữa phải lén đi ra phía ngoài ngước mặt lên cao nén nước mắt vào trong, để có thể duy trì trạng thái ổn định đi đến Tây Thổ Dụ Ngôn phải dùng liều thuốc cực mạnh ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng của nàng, cái gì cũng hai mặt của nó từ lúc dùng thuốc mỗi ngày Dụ Ngôn cứ ho ra máu sau đó còn chảy máu mũi, nhưng nàng không từ bỏ chỉ cần còn cơ hội sống sót gặp lại Đới Manh muốn nàng chịu đựng thế nào cũng được. Tôn Nhuế, Tăng Khả Ny hộ tống nàng đi mỗi ngày nhìn nàng như ngọn đèn trước gió, lòng tổn thương quá nhiều chẳng còn ai có tâm tư gì ăn uống hay nghỉ ngơi chỉ mau chóng đến được Tây Thổ tìm ra loài hoa đó cứu Dụ Ngôn.
Sau bao ngày gian nan vất vả đoàn người cũng tới được Tây Thổ, người của Triệu Tiểu Đường đã chờ sẵn trước cổng thành để đón họ vào hoàng cung, xa mã chầm chậm đi theo con đường vào cung cấm, ở nơi đó có một người đang đứng chờ nàng từ sáng tinh mơ, mỗi khi có tiếng báo vào cung là nhanh chóng chạy ra nhìn nhưng hết thảy nhiều lần đều hụt hẫng vì không phải người mình chờ mong.
"Mở cổng!" - Tiếng báo lớn của lính canh lại vang lên lần nữa.
Đới Manh chống người ưu buồn đi đến phía trước cổng vào, đôi mắt ngập tràn nhớ mong nhìn đoàn người kia đi vào phía trước dẫn đầu là Tăng Khả Ny, mắt họ Tăng thấy Đới Manh liền sinh xấu hổ không dám trực diện hướng tới.
Đới Manh chạy đến xa mã nhóm người gọi tên người mình thương bằng chất giọng ngọt ngào nhất: "Dụ Ngôn!"
Phía trong xa mã, Dụ Ngôn đang nhắm mắt dưỡng thần miên man đi về nơi xa xăm nào đó thì ngay tiếng gọi đầy ấm áp quen thuộc gọi lấy mình thì như một lực hút của từ tính liền kéo bản thân về hiện thực chầm chậm mở mắt nhìn thấy Tôn Nhuế, ánh nhìn đấy đầy hoài nghi phải bản thân nghe nhầm nhưng khi nhận lấy cái gật đầu chắc chắn từ Tôn Nhuế nàng như được nạp lấy sinh lực ngồi bật dậy lao ra khỏi xa mã.
Dụ Ngôn lao ra ngoài quá nhanh chỉ một chút là té nhào xuống nền đất, tưởng chừng tính huống đấy sẽ xảy ra chỉ là cả thân người lại đáp vào lòng Đới Manh, bị người kia dùng sức giữ lấy mình cổ hơi ấm này, mùi hương đàn này đều đã trở lại, Dụ Ngôn rút sâu vào hõm cổ Đới Manh tận hưởng trọn vẹn mong sau lấp đầy từng ấy khoảng cách hai người xa nhau. Không gian này giờ như chỉ còn hai con người đáng thương, đáng giận kia, người thì tham luyến giữ lấy sự hạnh phúc này còn người lại bi ai xót xa muốn che chở cho tiểu miêu của mình ngày qua đã cực khổ biết bao. Nếu yêu thương của hai con người đều bình lặng trôi qua kề cận nhau thì đã không có chân tâm nảy sinh, thử thách gian khó hóa chăng để rèn luyện hai con tim càng bền chặt giữ lấy nhau, không dại khờ lần nữa vụt mất nhau.
End 17.
Tác giả: Hôm nay 14/7/2020, ngày "Tình nhân bạc" ở bên Trung, Dụ Ngôn đã up Weibo đoạn Vid có Đới Manh, ngoài ra vào lúc 7h33 đã bình luận Tag lão Đới vào (733 có ý nghĩa là cả hai bên đều thích đối phương, vô cùng yêu đối phương, nguyện ý vì nhau trả giá sinh mệnh. Đời đời kiếp kiếp làm bạn đến già.) Ngọt như vậy thì Đới Ngôn Nhân biết làm sao đây!!! Chỉ mong hai người mãi mãi bảo vệ, chăm sóc nhau "Vệ sĩ Đới Manh - Dụ tiểu thư"!
Các bạn để lại bình luận cho mình nha! Yêu các bạn! Ngoài ra, các bạn Hardship nào muốn "cắn đường IQ", những Topic bàn luận phân tích có chiều sâu và đỉnh cao từ các tỷ tỷ thì hãy Join vào Group "DuJia DaiYan" nha!

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ