Hồi 13: Đêm sinh thần

548 81 23
                                    

Sợ ngày người biết chân tâm mà xa cách nên đành đánh đổi mà chấp niệm chôn giấu bản thân vào hai từ bằng hữu, chỉ cần người hạnh phúc ta cũng sẽ hạnh phúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sợ ngày người biết chân tâm mà xa cách nên đành đánh đổi mà chấp niệm chôn giấu bản thân vào hai từ bằng hữu, chỉ cần người hạnh phúc ta cũng sẽ hạnh phúc.
Ngày trọng đại rồi cũng tới, Dụ Ngôn diện trên mình một hồng y điểm chỉ vàng không quá bắt mắt cũng chẳng quá giản đơn, chú trọng tôn lên được từng đường nét của người mặc, phấn son trịnh trọng thêm vào trên khuôn mặt đã phần nào kinh diễm của nàng. Xa mã của Đới Manh đã đến trước cổng phủ, Đới Manh đêm nay diện hắc y phía trên không nhiều không ít thêu một phượng hoàng rực cháy nhìn cứ tưởng đang vùng lên mãnh liệt cất cánh, tóc dài xoã thường ngày nay được vấn cao cố định bởi dây vải cùng tông với y phục, tay ngài cầm phiến quạt thân quen phẩy nhẹ trước người chờ nàng.
Dụ Ngôn bước ra ngoài, miệng nở nụ cười tươi nhất đến con người đang thanh nhã bước qua bước lại chờ nàng, Đới Manh thấy nàng khựng lại quan sát vẫn nhớ lúc trước giữ trong lòng lời khen về vẻ đẹp của nàng mà ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Ngài thấy ta hôm nay thế nào?" - Dụ Ngôn chủ động cất tiếng đưa người kia về thực tại.
Đới Manh khép phiến quạt đầu gật gù đỡ lấy tay nàng: "Hôm nay nàng rất đẹp!"
Dụ Ngôn mỉm cười không nói thêm lời nào thuận lực tay Đới Manh mà vào xa mã trước, Đới Manh sau khi đỡ nàng xong cũng bước lên mà an vị ngồi kề bên. Hai người trong không gian không lớn không nhỏ của xa mã im lặng tận hưởng màn đêm, Dụ Ngôn nhẹ đưa đầu tựa vào vai Đới Manh còn Đới Manh lại ôn nhu nắm lấy bàn tay nàng lồng vào tay mình đặt trước khuôn ngực, họ cứ như vậy không ai muốn nói lời dư thừa nào trân trọng cảm nhận nhịp tim và hơi thở của đối phương cho đến khi đến vương phủ.
Xa mã dừng lại, Đới Manh xuống trước xoay người đỡ lấy Dụ Ngôn, hai người sánh bước đi vào phủ gia nhân hai bên xếp hàng cung kính cưới chào, Mạc Hàn nhìn thấy cảnh tượng này lòng như đánh đổ đi sự bình tĩnh cuối cùng không thể tiếp tục mà quay người đi vào trong, ngoài nàng ấy còn một người nữa cõi lòng đau nhói ủ rũ bước theo sau chính là Lưu Vũ Hân thư sinh.
Người hắc y khí tức bá vương, người hồng y thanh thuần kinh diễm thu hút mọi ánh mắt cứ thế đặt lên hai người ấy, Đới Manh đưa nàng tới bàn tiệc có các bằng hữu quen mặt dặn dò đôi chút rồi rời đi tiếp rượu các quan viên.
Tăng Khả Ny nhìn nàng hôm nay xinh đẹp bức người mà lòng thêm phần trầm lắng chỉ có thể dùng rượu cay nông từng chung từng chung uống cạn đi, sau cùng nơi bụng khó chịu mà đi giải quyết, Tôn Nhuế bên cạnh hiểu rõ cảm giác của họ Tăng, chỉ muộn màng một chút thế là lỡ chân không sánh bước cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn người hạnh phúc bên cạnh ai kia.
Dụ Ngôn ngoan ngoãn ngồi tại bàn tiệc dùng chút thức ăn, lâu lâu lại ngước đầu nhìn xem Đới Manh hiện đang ở đâu, nào ngờ vừa kịp lúc bắt trúng khung hình Mạc Hàn đang ôm lấy thân người Đới Manh sau đó còn đặt hộp quà tay trao tay ngài. Nàng hụt hẫng đi trong lòng mà sinh suy tư, thức ăn bỗng chốc chẳng còn ngon miệng hay chính nàng không còn cảm nhận lấy hương vị gì ngoài dư âm chua chát.
Dụ Ngôn nâng chung rượu trước mặt uống cạn đi, chỉ mong cái cay xè của chất cồn thiêu đốt cuốn trôi đi hương vị chua ấy, một chung không đủ lại thêm chung nữa đang đến chung thứ ba đã bị một lực tay cản lại.
"Sao lại thành ra uống nhiều thế này?" - Đới Manh gỡ chung rượu đặt lại trên bàn, bản thân cúi thấp người xuống để nghe nàng.
Dụ Ngôn khuôn mặt ửng hồng vì men say, nhưng vẫn tỉnh táo mà biết người kia là ai, nàng bĩu môi nhìn uỷ khuất hai tay bấu vào nhau, hành động này của nàng là không có kiểm soát rồi khiến ngài bất ngờ, lập tức bắt lấy tay lôi nàng đi đến chỗ khác, Tuyết Nhi bên cạnh cũng hoá vô hình với họ rồi.
Khổng Tuyết Nhi - một người con gái dịu dàng thanh thuần và lành tính, nàng không biết mưu toan với người khác chỉ có chân thành đối đãi mọi người vì lẽ này làm nhiều người lợi dụng, có người lại nghĩ nàng giả tạo giả vờ để lấy lòng người nên dần lâu không có nhiều bằng hữu để kết giao. Nàng giờ đây lẻ loi nơi bàn tiệc, mọi người xung quanh là đang hoà vào không gian sôi nổi của buổi tiệc dù không có chủ nhân của nó ở đây, nàng hiểu mà miệng mỉm cười tự trấn an sau cùng là nhấp môi ngụm rượu để an ủi bản thân. Một người tiến tới đặt một chung rượu bên cạnh nàng, người này dáng vẻ nho nhã có đường nét uyển chuyển của vũ công, nàng hình như có gặp qua nhưng không sâu sắc nhớ lấy.
"Khổng tiểu thư, đã lâu không gặp!" - Người kia mỉm cười giọng nghe ngọt ngào.
"Thật thứ lỗi, ta không nhớ người là ai?" - Khổng Tuyết Nhi là thật lòng nói ra.
Người kia hơi nhướng mày bất ngờ nhưng không khó chịu, vui vẻ uống chung rượu đang cầm trên tay: "Ta là Hứa Giai Kỳ! Văn trạng nguyên của khoa cử năm nay!" - Hứa trạng nguyên nhìn nàng ôn nhu.
Hai người cùng trò chuyện, Khổng Tuyết Nhi rất nhẹ nhàng nói vài chủ đề văn thi với Hứa Giai Kỳ, càng trao đổi càng thấy đối phương nhiều phần chung sở thích.

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ