"Hỏi tình yêu là chi, sao cứ khiến ta mong chờ. Nhìn về phía nơi khung trời xa, ngỡ rằng như người vẫn đây."
Dụ Ngôn nơi khoé môi vẫn vang hai từ "Đới Manh", chân chầm chậm bước đến gần người trước mặt, cách đôi mày chau lại tỏ khó chịu vẫn vẹn nguyên trong ký ức nàng, đôi môi anh đào cuốn hút ngày nào vẫn mong muốn chiếm giữ nảy giờ vẫn mãi buông lại trách nàng.
"Này ngươi có nghe ta nói không?!" - Đới Manh ngừng lại, nhìn người con gái đang dùng ánh nhìn quá đỗi bi thương hướng mình mà có chút bối rối.
Dụ Ngôn không kiềm được nỗi nhớ này mà trực tiếp lao tới ôm lấy Đới Manh, nàng dùng hết sức lực của mình mà giữ chặc cả người của Đới Manh, nước mắt cũng theo đà tuôn trào không điểm dừng khiến vai áo của người kia ướt một mảng.
Đới Manh bị người xa lạ ôm lấy thế này thật không quen, toang đẩy ra thì cảm thấy dòng lệ nóng đang thấm dần mảng y phục, tình thế sao lại điên đảo thế này, tâm trí bảo phải nhanh chóng tách rời con người này còn cảm xúc lại không đành, cuối cùng Đới Manh cứ đứng thế chờ nàng khóc tới khi nào xong thì thôi.
Một lúc lâu, Dụ Ngôn cũng rời hơi ấm kia mà dùng tay áo chấm hai dòng lệ trên khuôn mặt đã có phần ửng hồng, ánh mắt đầy nhu tình cứ thế đặt ở Đới Manh.
"Ngươi...như thế này thật hỗn đản, thiên kim nhà nào mà thất lễ thế hả?" - Đới Manh sau khi lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn khó chịu.
"Đới Manh là ta, Dụ Ngôn đây! Người không nhớ sao?" - Lúc này, chính nàng lại có phần hoảng loạn.
Đới Manh ánh mắt khó hiểu hướng cô gái kia, quan sát một đoạn chẳng nhớ đây là ai, chỉ có điều tổng quan cô gái này thật sự kinh diễm, điều này được Đới Manh giữ trong lòng không nói ra, phần cũng không muốn người kia hiểu lầm.
"Thứ lỗi, ta suy nghĩ vẫn không biết ai tên Dụ Ngôn!" - Đới Manh phủ nhận sự quen biết với Dụ Ngôn.
"Dụ nhi, con đây rồi!" - Dụ tể tướng từ đâu xuất hiện cắt ngang sự tình đang khó xử.
"Lão thần bái kiến Manh vương!" - Nhìn thấy Đới Manh đứng kề bên nữ nhi của mình, lão hơi bất ngờ nhưng vẫn hành lễ tôn kính.
Manh vương phẩy chiếc quạt trong tay gật đầu với lão, thì ra đây là thiên kim nhà tể tướng, nghe danh đã lâu quá không sai so với lời đồn.
"Ta có việc về trước, Dụ tể tướng cứ tiếp tục ở lại toạ đàm!" - Nhanh chóng rời khỏi, cắt đi ánh nhìn nhất kiến từ cô gái họ Dụ kia.
"Dụ nhi, con sao lại gặp được Manh vương, có làm điều gì thất lễ hay không mà ngài ấy khó chịu như thế?" - Thấy bóng dáng Manh vương rời đi, lão mới hỏi nữ nhi nhà mình, thấy có phần lo lắng.
"Nữ nhi không có làm gì cả! Chỉ lỡ đánh rơi cây đàn của ngài ấy...chắc vì vậy mới sinh ra tức giận!" - Dụ Ngôn suy đoán, Đới Manh bản thân vừa thấy thật sự không phải Đới Manh của nàng, là Manh vương của thời đại này, điều vừa khẳng định khiến nơi tim nhói lên một cái thật đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanfictionBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...