Ta thường mơ về một thoáng chốc được bên nàng, tâm hồn say lạc giữa thành phố một đêm vàng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tương tư văng vẳng không im, nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim.
Hôm nay mưa rơi, con phố ngoài kia tĩnh lặng đi phần nào, người cũng không còn đông đúc, em ngồi trong lòng chị tận hưởng vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy mình, mùi hương tỏa ra từ chị luôn thanh mát và ngọt ngào kỳ lạ, cả hai giữ nguyên tư thế hiện tại chỉ để đọc cuốn sách trong tay Đới Manh. Ngón tay thon dài kia chạm vào từng trang giấy đã hơi ngả vàng theo thời gian, mùi sách cũ rõ rệt, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn qua chiếc kính gọng đen lướt qua từng con chữ, khuôn mặt Đới Manh lúc này nghiêm túc tới mức hấp dẫn khiến Dụ Ngôn không kiềm lòng được mà đưa tay mình chạm một bên mặt dịu dàng vuốt ve nó, Đới Manh không bận lòng khi em làm vậy, cô thích việc em làm chỉ cần là em mọi thứ cô đều bao dung.
"Đới Manh, nếu sau này một ngày em không còn bên cạnh chị như giờ, chị đừng buồn đừng cô đơn nha!" - Năm ngón tay Dụ Ngôn lồng vào năm ngón tay của Đới Manh nói một câu nghe bình thường nhưng nhiều phần đau thương.
Đới Manh im lặng rất lâu, tay gập lại cuốn sách đặt qua một bên, cúi đầu đặt một nụ lên mái tóc em, giọng ôn nhu tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia: "Em cũng phải như vậy, không có chị kề bên không được để mình tổn thương, không được cậy mạnh đem tất thảy nỗi đau vào trong lòng giấu kín, phải sống vui vẻ sống cho những gì em chọn lựa! Vì trong cuộc sống của em, chị đã tồn tại ở đấy rồi!"
=========================
Nhìn thời gian kìa, bay nhanh qua như một giọng nói, quanh nàng rất gần. Nhìn thời gian kìa, trao người đôi ba lời tình ca lung linh vụn vỡ vì người luôn khiến nàng phải mongkhiến nàng phải mơ những giấc mơ không tên. Những giấc mơ này là như một thói quen của người, thói quen của nàng khi nhớ người nàng thương.
Nhân sinh tồn tại hai thứ để giữ bản ngã của chính họ, lý trí cho biết cần làm gì là tốt nhất còn trái tim như một con thuyền nghịch dòng, mang cảm xúc của con người theo thứ làm họ thoải mái nhất, giờ đây phần nào trong Đới Manh đang đông đầy hơn để lý giải những hành động bất hợp lý xảy ra vào đêm hôm ấy. Đến cả trong giấc mộng, hình ảnh nàng dịu dàng dụi vào người Đới Manh cứ lặp lại nhiều lần, mỗi lần như thế càng khiến sự ôn nhu trong ngài tăng dần, nhớ lấy mùi hương của Dụ Ngôn còn vương trên ngoại y, lúc về còn không tự chủ mà ngửi lấy một lần. Có phải Đới Manh đang bị một ma thuật nào đó kiểm soát, một loại ếm bùa yêu nào trong dân gian đưa Dụ Ngôn tồn tại trong suy nghĩ của ngài, mà ngài lại không bài xích xóa bỏ đi, chỉ biết càng ngày càng thấy nàng ấy thú vị khác biệt những người xung quanh.
Tấu sớ được chất trước mặt, ngọn nến trong phòng đã cháy quá nửa sáp chảy dọc xuống chân đèn bằng đồng, bóng dáng Đới Manh vẫn đang cặm cụi tay di nét bút trên nền giấy xung quanh đầy mực màu, kết thúc đường nét cuối cùng chân dung một thiếu nữ đứng trú mưa nơi vọng đình khuôn mặt có phần cau có nhưng vẫn giữ nét thanh tú xinh đẹp riêng biệt đầy hấp dẫn, trong bức họa lại thấy một thân ảnh tay cầm dù đứng nhìn nữ tử ấy, phía trên đề một bài thơ:
"Tử sinh khiết thoát, dữ tử thành tuyết
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
Đới Manh đưa bức họa lên cao ngắm nhìn dưới ánh sáng ngả vàng của ngọn nến trong phòng, trên miệng mỉm cười thỏa mãn với tài nghệ bản thân, đặt xuống bàn gỗ lấy ấn thủ đóng lên một mảng đỏ, nhìn lại một lần nữa sau đó cuộn lại cẩn thận đặt vào một hộp gỗ trên kệ sách, tay vuốt ve nắp hộp như trân trọng một báu vật. Thứ cảm xúc quá vội vàng này không đem đến sự an toàn, Đới Manh cảm thấy như vậy sinh bối rối rồi tránh né, có phải chăng sợ tổn thương, hèn nhát hay suy nghĩ quá nhiều cũng là lý do biện chứng cho lối nghĩ hiện tại của Đới Manh, coi như bản thân được trải nghiệm một lần rung động bất chợt, giữ lại làm một hồi ức, không nên u mê mà lún sâu vào ải tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanfictionBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...