Đới Manh pha tách cà phê nóng, tay bỏ thêm hai muỗng đường đều đều khuấy tan hoà hai vị đắng - ngọt vào nhau, nhấp môi thử một chút cảm giác mơ màng của giấc ngủ trễ đêm qua đã được dịu lại bởi cafein , Đới Manh thuần thục dùng lưỡi dao sơ chế nguyên liệu làm bữa sáng cho cả hai, hương thơm từ nồi canh gà hầm đã lâu gọi mời cơn thèm ăn.
Dụ Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc chiếc áo hai dây mỏng để lộ chiếc quai xanh hấp dẫn, những giọt nước đọng lại trượt trên chúng tạo nên mê lực hút người khác phải nhìn vào không kiềm được mà chiêm ngưỡng, ngồi vào bàn ăn phía đối diện là người mình yêu thương, chỉ cần với nhau đơn giản thế này chẳng còn mong gì hơn, cả hai đã sống chung được ba năm, thời gian nói ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng đặng, đủ để gieo cho nhau hạt mầm của ái tình, nhưng chưa ai bạo dạn bộc lộ cảm xúc ấy, giữ mãi sự im lặng chờ đợi nhau.
Đoạn hồi ức kiếp trước trở lại trong cơn mộng của Dụ Ngôn, nếu nhân sinh không bi ai sẽ chẳng có trân trọng hỉ ái, gặp nhau là duyên giữ nhau là nợ, sau khi chứng kiến cảnh tượng trên chiếc thuyền đó, Dụ Ngôn trở về phủ và ngã bệnh, thầy thuốc bắt mạch chuẩn đoán nhiều lần cũng không tra rõ đã mắc phải chứng bệnh gì. Dụ Ngôn chẳng buồn dùng bữa, ăn được một ít lại nôn ra, cơ thể dần xanh xao gầy đi rõ ràng, hai bằng hữu Tôn Nhuế và Tuyết Nhi có đến thăm trò chuyện cố dỗ nàng ăn nhưng vẫn công cốc mà trở về, Dụ tể tướng nhìn nữ nhi mình như vậy lo lắng mà chẳng tập trung vào việc triều chính khiến đôi lúc xảy ra sơ sót.
Bãi triều, Đới Manh đi phía sau Dụ tể tướng bỗng lên tiếng gọi lão: "Dụ tể tướng, mấy hôm nay ta thấy lão không tập trung, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Dụ tể tướng thở dài một cái, đôi mày trên trán khẽ chau, thở dài kể rõ việc nữ nhi ở nhà không biết mắc chứng bệnh nan y gì chẳng chịu ăn uống khiến cơ thể suy nhược, thầy thuốc bảo nếu kéo dài e khó qua khỏi. Đới Manh nghe xong câu chuyện một cái nhăn mặt lộ rõ, mới ngày nào còn khoẻ mạnh tham gia lễ hội nay vô cớ ngã bệnh là thế nào, mà sự việc này nói chung không can hệ đến Đới Manh.
Chiếc kiệu quen thuộc của Manh vương đã hồi phủ, Đới Manh thay thường phục màu lam, mái tóc đen đang được tỳ nữa chải lại, xong liền dặn ngự trù mang thức ăn lên. Đới Manh ngồi vào bàn nhìn một lượt các món ăn, tay đưa đũa gắp miếng cá bỏ vào miệng, sau lại tiếp vài cọng rau xanh, không hiểu sao hôm nay ngài lại ăn nhiều hơn mọi khi, càng ăn trong đầu lại càng hiện lên hình ảnh Dụ Ngôn tiều tuỵ vì bỏ ăn. Tới khi không thể khống chế cái hình ảnh về một người xa lạ liên tục hiện lên trong tâm trí , Đới Manh khó chịu gác đũa goij người dọn hết thức ăn trên bàn. Tâm tình rối ren một phen nhưng ngài cũng nhanh chóng điều tiết lại, đi dạo ở hoa viên, ngồi trong vọng đình gảy một khúc nhạc trên chiếc đàn tranh của mẫu thân. Ngài thở dài suy nghĩ về nhiều chuyện trước đây, khi người thân mưu kế tranh đoạt vương vị, may thay Đới Yến Ny một mình vững trãi lập vị dẹp loạn mưu cơ đưa mọi thứ về quy cũ Đới Manh cũng an lòng mà tận tuỵ cho giang sơn.
Hối tiếc duy nhất, Đới Manh quá trọng tình nghĩa khiến lúc ấy mẫu thân vì bảo vệ mình mà hi sinh, từ đó thức tỉnh bản thân ngài kiên cường, quyết phò tá Yến Ny lên ngôi tới hiện tại.
Ngẫm nghĩ thời gian trôi qua thế này, Đới Manh vô ưu vô sầu ngày trước cũng đã không còn, chợt nhớ tới Dụ Ngôn lần đầu gặp. Ánh mắt nàng ấy trong veo không chứa toan tính, là chân thật nhìn mình và nhớ tới cái ôm cùng dòng lệ buồn hôm đó, chắc người nàng ấy yêu thương không còn ở cõi này nữa. Mà sao quanh đi lại nhớ nàng ta, Đới Manh không hiểu cả hai gặp nhau chưa tới mười lận mà nói chuyện trực tiếp cũng chưa được ba lần, sao hình ảnh giọng nói nàng ta cứ vô thức xuất hiện trong luồng suy tư của ngài, đây chắc cũng là bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanficBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...