Biết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng.
"Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Còn gì đau hơn chữ đã từng, đã yêu, đã hi vọng. Từng cho nhau những kí ức úa màu. Đã từng tay níu tay, mà chẳng thể giữ lấy để lạc nhau. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối. Dụ Ngôn đứng tại đấy rất lâu, dòng người ngược xuôi qua lại, nàng cứ thế chần chờ không biết nên tiếp tục bước đi hay buông xuôi thế này, nếu cả hai gặp nhau như người dưng thế này thà rằng chưa từng biết đến nhau, ngước mặt lên nhìn bầu trời phía trên đầu trong xanh đấy, lòng nàng cảm thấy nhất định là ông trời cảm thấy cuộc sống nàng tẻ nhạt nên dệt nên đoạn cẩu huyết ngược thân này. Hồi phủ cũng đã tầm xế chiều, nàng trưng ra bộ mặt thật khó chịu đầy sát khí khiến nô bọc trong nhà một phen hoảng hốt, không có tâm tư gì nghĩ tiếp nữa trực tiếp nằm xuống giường thiếp đi. Không biết đã thiếp đi bao lâu, Dụ Ngôn bị tiếng gọi vang trời của Tôn Nhuế làm cho giật mình tỉnh giấc, giờ phút này đây nàng xác định nếu họ Tôn tìm đến mà không có lý do thích đáng sẽ no đòn. "Dụ Ngôn sao còn chưa chỉnh trang y phục lại, mau lúc sáng Lưu Vũ Hân có mời chúng ta đến tiệc chiêu đãi đó!" - Tôn Nhuế mắt mở to khi nhìn thấy Dụ Ngôn, vội vàng hối thúc. "Ta quên mất! Ngươi ra ngoài chờ ta!" - Dụ Ngôn lấy tay xoa hai bên thái dương. ============= Cả hai đến nơi tiệc cũng đã bắt đầu, Lưu Vũ Hân vẫn đứng bên ngoài tiếp đón khách đến hoặc giả sử là đang chờ Dụ Ngôn, nàng vừa xuống kiệu là lao ra tính đỡ tay giúp nhưng ngay lập tức bị Tôn Nhuế chắn lại, đành nở nụ cười ngượng mà lơ đi. "Dụ Ngôn, sao tới trễ vậy, không xảy ra chuyện gì chứ?" - Lưu Vũ Hân bên cạnh chọn một chủ đề để bắt chuyện. Gửi "mắt trừng qua biên giới" Dụ Ngôn giọng không cao không thấp: "Thật thất lễ, vừa hồi phủ cảm thấy người không khoẻ nghỉ ngơi một chút lại quá giờ, Lưu thư sinh thứ lỗi!" Lưu Vũ Hân vẫn tươi cười đi bên cạnh, luyên thuyên rất nhiều thứ chủ đích lôi kéo sự chú ý của mỹ nhân họ Dụ, còn Tôn Nhuế đi bên cạnh lâu lâu lén mỉm cười thái độ Dụ Ngôn dành cho Lưu Vũ Hân phũ tận mây thế kia. Vào bàn tiệc, vị trí Dụ Ngôn được sắp xếp ngồi ở phía trái gần bàn chính, tại bàn cũng không quá nhiều người thức ăn dọn lên từ sớm nhưng người động đũa thì không nhiều, đa phần tập trung nhìn Lưu Vũ Hân. "Tôn Nhuế này, ta nói ngươi nghe điều này! Ngươi tính ra gia thế phú nhị hào, gương mặt cũng sáng, dáng cũng chuẩn, đôi phần khí phách! Ngặt nỗi..." - Dụ Ngôn ngả người về phía họ Tôn thì thầm. "Ngặt nỗi điều chi? Hay ngươi còn lời hay ý đẹp khác tâng bốc ta! Tai biết vẻ ngoài này thu hút ngươi từ lâu rồi mà! Haha!" - Tôn Nhuế hưng phấn cười rộ lên. Nhìn thấy người này tự tin như thế, Dụ Ngôn lắc đầu tỏ vẻ thương xót vỗ vai Tôn Nhuế: " Ngặt nỗi miệng lớn, nói nhiều, nói dài và ăn không biết nghỉ! Này gọi là ế có năng lực!" Câu nói vừa dứt, Tôn Nhuế cảm thấy bản thân vừa bị ai đó tát mạnh vào mặt lôi về thực tại, người này đúng thật sao lại có lòng tốt mà mở lời khen mình, đau lòng quá đỗi thức ăn là thứ chữa lành mọi niềm đau. Lưu Vũ Hân bắt đầu đi mời rượu từng bàn, đã đến bàn của nàng, Dụ Ngôn ở kiếp trước uống cũng tốt không phải tửu lượng kém, lịch sự nhận lấy chung rượu kia uống cạn một hơi, rượu uống vào ngòn ngọt không cay nồng nàng thấy rất ngon nên tiếp tục nâng ly, mỗi lúc mỗi nhiều hơn cho tới đỉnh điểm hai gò má ửng hồng, thần trí mất đi sự tỉnh táo, bụng chưa ăn gì mà giờ chứa toàn rượu khiến cồn cào muốn nhanh chóng nôn ra, Tôn Nhuế bên cạnh bất lực dìu nàng đi về phía sau hậu viện giải quyết. Muốn tốt bụng cho tới cùng dìu tận vào trong nhưng bị nàng cự tuyệt đẩy ra, Tôn Nhuế đành lủi thủi đứng bên ngoài đợi, đứng được một hồi nhìn hậu viện bày trí trông bắt mắt làm sao thì thấy thân ảnh bằng hữu vừa làm quen lúc sáng - Tăng Khả Ny, nhanh chân đến túm cổ áo người cao kều kia, cả hai gặp nhau nói chuyện rất hợp ý, thế là Tôn Nhuế quên luôn Dụ đại tiểu thư đang ở nơi nào rồi.