Hồi 23: Không thành cớ sao đau P.1

138 20 7
                                    

Nhân gian kẻ ngược người xuôi, thoáng qua đã vụt mất một mảng tương tư hóa bóng ma kề cận nơi tâm trí kẻ đơn phương, thấu trời cao ai hiểu cho buông không nỡ nắm không thành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhân gian kẻ ngược người xuôi, thoáng qua đã vụt mất một mảng tương tư hóa bóng ma kề cận nơi tâm trí kẻ đơn phương, thấu trời cao ai hiểu cho buông không nỡ nắm không thành.

Mí mắt nặng trĩu dần dần hé mở đón lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi đang len vào hang động tối tăm lạnh tanh này, trong vô thức nàng nhấc tay chạm vào nó cảm giác trong tâm là một hi vọng trong cơn khốn cùng này, cơ thể đã thấm nhuần cơn đau nhức sau trận vật vả đêm qua nhưng bằng ý chí thúc dục nàng phải mau trở lại gặp người ấy, cũng phần phải mau đưa Tăng Khả Ny rời khỏi nơi đây vết thương nàng ấy tựa không ổn, một người ngốc nghếch hay chăng bởi cái lẽ tình nghĩa mà dóc cả mạng vì Dụ Ngôn.

Đôi tay nàng dịu dàng nâng lấy đầu Tăng Khả Ny, phiến lá to vành rót từng chút nước vào nơi môi khô của nàng ấy, may thay vết thương đã ngừng chảy máu, Dụ Ngôn chạy ra ngoài hang lụm nhặt những nhánh cây to ghì lại bằng dây leo có phần không chắc chắn lắm nhưng trong tình cảnh này có thể tạm dùng, cực lực đặt họ Tăng lên cáng còn bản thân thắt dây leo quanh eo cố hết sức kéo về phía trước, trên vành dây leo nhướm sắc đỏ từ tay nàng từng chút từng chút thâm đẫm, những đoạn dốc cao nàng cắn chặt môi dùng hết sức tàn của mình đưa người lên. Đôi chân nàng không biết đã đi bao lâu, tới khi cảm nhận cái đau buốt từ lòng bàn chân mới chợt nhận ra mình đã đi rất xa rất lâu, ngoảnh lại con đường phía sau nhìn xuống phía chân từ khi nào bàn chân đã trầy xước đau buốt mà nàng chẳng hay thế này mà bật cười cớ sao nụ cười ấy lại mang sự bi thương chua chát, nhìn lại nỗ lực của bản thân giờ phút này nàng đang tự hỏi có thật sự xứng đáng hay không, nếu không phải nàng xuất hiện có khi nào Đới Manh của thế giới này sẽ an yên trải qua mọi thứ chứ chẳng cần nhọc lòng chăm sóc rồi hi sinh như ở thế giới trước đây chăng, ông trời trêu ngươi để nàng tồn tại như ải trần không phải Đới Manh bị bắt ở Tây Thổ thì họ Tăng trọng thương, tên họ Tôn mất tích, ắt vì nhân sinh yên tĩnh nhạt nhòa mà mang tai ương như nàng đến bên họ. Nàng từ bỏ rồi sao, những ký ức hạnh phúc vừa qua có phải là vọng tưởng rồi thành cơn mơ nhanh chóng dập tan bởi thực tại, trong lúc chất giọng yếu ớt câu từ không liền mạnh phía sau đã kéo nàng khỏi bi ai bủa vây.

"Dụ...Ngôn....!" - Tăng Khả Ny cảm giác thân thể không còn chút sức nào nhưng nỗi lo cho Dụ Ngôn như bản năng mà cố gắng gọi lấy.

Dụ Ngôn nhanh chóng nắm lấy tay nàng ta: "Ta đây họ Tăng chết tiệt, cuối cùng ngươi tỉnh rồi...làm ta lo chết mất!" 

Nói tới đoạn này nước mắt không kiềm được mà rơi, Tăng Khả Ny gắng sức dùng tay gạt đi dòng lệ ấy, khóe miệng nở nụ cười trấn an: "Ta khỏe lắm, không dễ chết vậy đâu..haha!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ