Đới Manh trở lại phủ cũng đã là buổi đêm, tẩy trần sau đó thay thường phục, ngồi trong thư phòng xử lý văn kiện thì Mạc Hàn bước vào trên tay mang theo tách trà còn nghi ngút khói. Mạc Hàn đặt tách trà xuống bàn, từ đầu đến cuối mắt vẫn không rời cuộn giấy trên bàn, điều này khiến Mạc Hàn có phần lo lắng chẳng lẽ Đới Manh giận nàng vì nụ hôn đêm hôm ấy.
Sự im lặng trong căn phòng sau cùng cũng bị phá vỡ bởi Mạc Hàn: "Đới Manh...người giận ta?"
Lúc này đây, Đới Manh mới dừng bút ngẩng đầu đưa mắt nhìn Mạc Hàn đang uỷ khuất vì bị mình xem như vô hình, giận thì thật chất không có, bản thân không phải người nhỏ nhen và đặt sự quan tâm vào việc thường tình đó. Chỉ là từ lúc về phủ, Đới Manh không tập trung được, chỉ vừa kiếm lại bản thân để giải quyết công việc thì Mạc Hàn xuất hiện trùng hợp nên ngài không bận tâm để ý sự tồn tại của nàng ấy mà thôi.
"Ta không có, nãy giờ chỉ vì quá tập trung mà thôi! Khuya rồi sao nàng không sớm nghỉ ngơi?" - Đới Manh ôn nhu nhẹ nhàng giải thích.
"Nếu không có thì ta an tâm rồi, ngài cũng nên ngủ sớm! Ta lui xuống trước!" - Nhận được câu khẳng định của Đới Manh, Mạc Hàn cũng vui vẻ trở lại nhanh chóng rời thư phòng không tiếp tục gián đoạn công việc của Đới Manh.
Ngồi thẫn thờ nhìn về phía ánh nến đang cháy chảy cả sáp trên thân đền bằng đồng, Đới Manh đưa tay xoa hai bên thái dương của mình, cảm thấy hiện tại rất mệt mỏi và không muốn tiếp công việc còn dang dở, sắp xếp lại tấu sớ Đới Manh thổi tắt nến trở về tư phòng.
==============
Dụ Ngôn sức khoẻ dần hồi phục, mỗi ngày đều trông ngóng xem Đới Manh có lại đến thăm mình hay không, người trong phủ thấy đại tiểu thư đã khoẻ lại còn tràn trề năng lượng mỗi sớm dậy đi tản bộ, ăn thì thêm bát cơm đều đều an ổn chăm sóc mình rất tốt. Người nàng đợi ấy thế suốt nhiều ngày lại không có xuất hiện, lâu lâu thì có Tôn Nhuế hoặc Tuyết Nhi đến thăm còn có Tạ Tuyết mang sủi cảo cho nàng, ngẫm nghĩ lại đoạn kiếp trước bạn bè không nhiều quanh đi quảnh lại chỉ có Đới Manh và Tăng Khả Ny, lúc trước mọi người không thích Dụ Ngôn bởi phần vì ghen tỵ còn phần lại bởi nàng xa cách.
"Dụ Ngôn, ngươi xem ta mang gì tới này!" - Vừa nghĩ đến thì lại xuất hiện, có phải chăng Tôn Nhuế có thần giao cách cảm với nàng, nghĩ thôi cũng rợn cả gáy, rùng mình một cái.
"Tôn Nhuế, ngoài đồ ăn ra ngươi còn cái gì có thể mang đến cho ta!" - Dụ Ngôn khinh bỉ nhìn họ Tôn hai tay xách cả đóng đồ ăn, mùi thơm còn toả ra kia kìa.
"Hì hì, ngươi càng ngày càng hiểu ta rồi đó!" - Tôn Nhuế đặt chỗ thức ăn lên bàn, mắt cười tít mở từng gói giấy ra không quên kêu nô tỳ chuẩn bị chén dĩa.
"Mau ăn khi còn nóng!" - Tôn Nhuế gắp một cái đùi vịt quay vào chén cho Dụ Ngôn.
"Ngươi không chỉ đến đây để vỗ béo ta chứ?" - Dụ Ngôn dùng ánh mắt quan ngại hướng họ Tôn.
Được hỏi đúng trọng điểm, Tôn Nhuế dừng việc đang gặm miếng thịt trong miệng: "À thật ra hôm nay ta có việc thú vị muốn rủ ngươi ra ngoài!"
"Việc thú vị gì? Mà thôi ta không có hứng!" - Dụ Ngôn bất lương thẳng thừng từ chối.
"Ấy khoan đã chứ, ta mà nói ra chắc chắn ngươi sẽ phi ra ngoài ngay đấy!" - Tôn Nhuế ánh mắt gian xảo nhìn Dụ Ngôn.
"Mau nói đi, đừng dài dòng quá!" - Sự kiên nhẫn của Dụ Ngôn cũng có giới hạn, âm giọng có phần khó chịu rồi.
Thấy nàng trở nên nghiêm túc như vậy, Tôn Nhuế nuốt khan một cái nhanh chóng nói ra: "Ta dắt ngươi đi xem Thi hoạ! Mà năm nay Manh vương sẽ làm giám khảo, ngươi nói xem đáng đi hay không?"
"Giờ chúng ra nhanh chóng đi luôn!" - Vừa nghe tới có Đới Manh, Dụ Ngôn ngay lập tức đứng dậy rời đi, làm Tôn Nhuế phải nuối tiếc chỗ thức ăn ngon kia mà đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanficBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...