Em nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm hiện tại là buông bỏ đi chấp niệm và bóng ma của bản thân, nếu cứ để chúng tồn tại em sợ cả hai sẽ lại cách xa nhau như mở đầu của một vở bi kịch.
Dụ Ngôn hai tay giữ lấy đôi gò má trắng nỏn của người đối diện, mắt nàng mở to tròn con ngươi màu nâu cứ thể nhìn thẳng vào người, đôi môi đỏ mọng chu ra giọng hoá tông ngọt như một hài tử vòi kẹo.
Đới Manh mặc nàng tỏ vẻ đáng yêu vẫn không gật đầu chấp thuận mong muốn kia, ngài chống tay một bên nhìn nàng phụng phịu giận dỗi nhìn sao thật khả ái hơn dáng vẻ giả khi nãy.
"Rõ ràng là ngài không quan tâm ta! Người ta xin gãy lưỡi vậy mà không cho, hứ giận không thèm ngài nữa ta sẽ đi với Tôn Cường và Tăng Uy Mãnh!" - Dụ Ngôn tay chống hông, mặt vểnh cao.
Lần này Đới Manh thật sự bị tác động, tay vừa pha trà vừa dùng chất giọng chua nhất nói với nàng: "Nàng nghĩ họ dám hay không?! Nàng ngoan đi nếu không ta bế lên giường cột lại thành cái bánh lớn đấy!"
"Ngài dám sao?!" - Dụ Ngôn cười khẩy ngài, trò con nít đem dùng với nàng.
Còn đang làm giá khinh lấy lời Đới Manh thì thân người Dụ Ngôn đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Đới Manh lực tay rõ ràng dụng sức ném nàng lên giường thô bạo, tiếp đến quấn nàng trong lớp chăn bông dùng dây màn treo cố định lại, phía Dụ Ngôn là bất lực kêu thế nào ngài cũng không dừng lại.
"Lần sau không được thách bổn vương!" - Đới Manh trưng bộ mặt tra không tả nổi cười nhếch mép.
Dụ Ngôn bé nhỏ chịu uất ức mắt lưng trừng long lanh, miệng bắt đầu mếu: " Người không thương ta! Thô bạo với ta, làm lơ lời ta!"
Người xưa nói quả không sai, nước mắt chính là thứ vũ khí có sức mạnh hơn cả đao kiếm, Đới Manh chỉ muốn nàng tịnh dưỡng thêm nhưng nàng nằng nặc đòi ra ngoài tham gia lễ hội của Tây Thổ, thấy nàng buồn quay lưng đi không nhìn ngài nữa cũng yếu lòng mà hạ giọng dỗ dàng bảo bối.
"Ngôn Ngôn, ta thương nàng mà! Được rồi, chúng ta ra ngoài chơi, đừng im lặng với ta như thế này!" - Tay Đới Manh vỗ vỗ lên vai nàng, giọng nhỏ nhẹ.
Dụ Ngôn mặt thật sự cười rồi, nhích khối chăn kia quay lại vẫn bộ mặt uỷ khuất: "Từ đầu như vậy phải hơn không?! Cởi dây cho ta đi, Manh Manh!"
Ngài đang suy nghĩ có phải mình bị nàng lừa hay không, mà thôi bị nàng lừa cũng được, nàng muốn gì ngài đều chiều theo. Nhanh chóng thoát ra, Dụ Ngôn bật người hai tay ôm cổ Đới Manh kéo lại giảm khoảng cách của cả hai, đôi môi đo đỏ hay vểnh của ngài không bao lâu đã bị đôi môi nhỏ mỏng của nàng chiếm lấy, lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi Đới Manh cũng nhanh chóng theo kịp nhịp độ, từ cái hôn phớt ngọt ngào tham luyến thành nụ hồn cháy rực của ái tình, đến khi buồng phổi cạn kiệt Dụ Ngôn dùng tay đẩy Đới Manh ra mà hô hấp lại.
Đôi mắt cả hai đổ ngầu vì cái nóng của cơ thể nhưng rồi cũng dần về nguyên thuỷ, Đới Manh nhìn gò má nàng ửng hồng, đôi môi sưng đỏ mà mỉm cười ôn nhu kết thúc sự tình bằng cái hôn ấm áp trên trán nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanfictionBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...