Hồi 14: Xa P.1

492 85 9
                                    

Ta từng hỏi hạnh phúc là gì? Có phải những vụn vặt của yêu thương, có phải những âm thầm ngày ngày quan tâm nhau hay chỉ là cách hai ánh mắt nhìn nhau không thể dứt ra khỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta từng hỏi hạnh phúc là gì? Có phải những vụn vặt của yêu thương, có phải những âm thầm ngày ngày quan tâm nhau hay chỉ là cách hai ánh mắt nhìn nhau không thể dứt ra khỏi.
Từ đêm sinh thần của Đới Manh, mối quan hệ giữa hai người đã có thêm bước tiến mới, người ngoài đi dạo phố sẽ bắt gặp hai người cùng nhau dạo phố, cùng dùng điểm tâm ở chỗ Tạ Tuyết hoặc vui vẻ thưởng ngoạn trên thuyền khi trời về đêm. Nụ cười dường như chưa bao giờ kịp ngừng trên khuôn mặt nàng, giờ đây cuộc sống của nàng như một giấc mộng chứa đầy hoan hỉ hồng đượm, hơi ấm từ cái ôm siết của Đới Manh mà nàng tham luyến đang rõ ràng hiện hữu, nụ hôn an ủi từ đôi môi đỏ ngọt ngào kia mỗi ngày đều được nhìn thấy chạm vào mà tận hưởng lưu giữ cảm xúc nó mang tới.
Trên mũi thuyền, một bên thanh y mỹ vương Đới Manh lưng thẳng tắp để bờ vai mình cho kinh diễm hồng y nữ nhân Dụ Ngôn tựa vào, cả hai cảm nhận cái yên bình trên con sông lớn cái man mát của gió mùa thổi vào mặt, tay Dụ Ngôn nằm gọn trong lồng bàn tay Đới Manh đôi khi được ngài đưa lên hà hơi đưa nhiệt độ sưởi ấm sợ nàng lạnh rất ôn nhu mà quan tâm nàng, hiện thực này chỉ mong không vội vàng đến rồi vội vàng đi.
"Manh Manh, ta nghe nói ngày mai ngài phải đi Tây Thổ sao?" - Dụ Ngôn giọng trầm lắng, mang chút không nỡ.
Đới Manh tay vỗ về bờ lưng nhỏ bé của nàng, giọng ôn nhu nói nhỏ: "Ừ, đến Tây Thổ một chuyến chỉ là bàn chuyện giao thương, sẽ không có gì bất trắc nàng an tâm!"
Nàng nghe lời khẳng định của Đới Manh, trong lòng cũng bình tâm hơn chỉ là nàng không muốn ngài rời đi, con đường kia xa xôi vậy thời gian đi và về sẽ rất lâu, nỗi nhớ sẽ mỗi ngày nhiều hơn thì biết làm sao để làm dịu điều đó đi, càng nghĩ nàng càng không kiềm chế được nữa oà khóc thút thít trong hõm vai của Đới Manh, ngài thở dài chỉ biết ôm nàng thật chặt hơn mà thôi!

Cũng vào một mưa rơi lạnh giá, ngoài cổng thành hai con người luyến tiếc nhìn nhau, đôi tay họ vẫn nắm chặt không ai dám rời ra trước tiên, Dụ Ngôn choàng chiếc khăn màu đỏ tay run run thắt lại nơi cổ, trên ấy đơn giản ba từ "Ngôn chờ Manh", nàng ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cũng vào một mưa rơi lạnh giá, ngoài cổng thành hai con người luyến tiếc nhìn nhau, đôi tay họ vẫn nắm chặt không ai dám rời ra trước tiên, Dụ Ngôn choàng chiếc khăn màu đỏ tay run run thắt lại nơi cổ, trên ấy đơn giản ba từ "Ngôn chờ Manh", nàng nhích người chỉnh trang lại nếp áo cho Manh vương, nhìn người mình thương cứ xụt xịt muốn khóc thế kia lòng ngài cũng canh cánh không muốn đi nhưng ý chí vẫn tỉnh táo mà đưa ra điều khiển, Đới Manh ôm nàng vào lồng ủ ấm đôi tay đã lạnh cóng kia giọng thủ thỉ dặn dò nàng chăm sóc bản thân, ngài sẽ nhanh chóng quay về, ngày ngài về người đầu tiên muốn gặp là nàng.
Đoàn người theo lệnh hô xuất phát của Đới Manh bắt đầu di chuyển, xa xa vẫn là bóng dáng mỹ nhân kinh diễm khoé mi chứa chan dòng lệ ấm tay đưa cao vẫy tạm biệt cầu bình an cho người nàng thương.
============
Dăm ba ngày Đới Manh lại viết thư gửi về báo cho Dụ Ngôn, từng nét chữ được tận tâm viết nên ngài ôm lá thư nàng hồi âm vào lòng mỗi khi đêm xuống, đôi khi còn đặt lên đó một nụ hôn như thể đang hôn lấy đôi gò má căng tròn của nàng, nghĩ vậy lại bất giác cười.
Thời gian chợt cũng nhanh chóng trôi qua một tháng, hành trình gian nan hơn dự kiến của Đới Manh băng rừng lội suối vượt núi, biết bao việc xảy ra cản trở hướng tới Tây Thổ nhưng may thay vẫn đã đến được dịch xá của họ.
Nơi biên giới, hai vị quan sai đã chờ sẵn đoàn người của Manh vương, tiếp đón nồng hậu Đới Manh khí thế bá vương trên người cao lãnh khiến họ cũng phần nào cung kính hơn. Sau khi thanh tẩy và nghỉ ngơi một đêm ở dịch xá, đoàn người được dẫn vào hoàng cung của Tây Thổ, ở đây văn hoá có phần khác biệt cùng thời tiết luôn nóng bức có lẽ vậy người dân mặc y phục có kín đáo hơn chăng, cổng hoàng cung mở ra thoạt nhìn cũng xa hoa tráng lệ đúng chỗ ở của quân vương nhưng tổng thể vẫn kém xa nơi của Đới Manh. Chánh điện hai bên đã đầy đủ quan viên của Tây Phổ, ngước nhìn lên phía cao nơi ngai vàng khắc cửu long là vị vua Tây Thổ - Triệu Tiểu Đường, Đới Manh quan sát mắt đối mắt họ Triệu thấy chừng không lớn hơn ngài là bao có khi lạ trẻ tuổi hơn.
"Ta Manh vương, nay đến cùng quý quốc thương thảo giao thương!" - Đới Manh giọng rõ ràng, ngữ điệu vừa phải.
"Hảo, bao nhiêu năm qua quý quốc giúp đỡ Tây Thổ ta nay còn lại mong muốn kết hợp giao thương, điều này thật quá tốt! Nào cạn một ly!" - Triệu Tiểu Đường vui vẻ nâng ly rượu uống cạn.
Hai người đối đáp rất vừa lòng nhau, xem tình hình chuyến đi này sẽ gặt hái được kết quả mong muốn và ngài có thể nhanh chóng trở về với nàng. Bãi triều, Đới Manh được Triệu Tiểu Đường mời đến thư phòng cùng tiếp tục bàn luận nhiều vấn đề khác, các điều kiện giao thương phải cẩn thận mà xem xét.
"Người vẫn còn bàn quốc sự sao?" - Hoàng hậu Tây Thổ tiến vào, phải công nhận khác với những người ngài gặp bên ngoài cung vị hoàng hậu này toả ra sự kiềm diễm, khuynh thế.
"Thư Hân nàng đến rồi, đây là sứ giả đến bàn chuyện giao thương với nước ta, Manh vương!" - Triệu Tiểu Đường thấy hoàng hậu của mình bước vào là nhanh chóng tiến tới cạnh nàng nắm lấy tay kéo đến trước Đới Manh.
"Bái kiến hoàng hậu!" - Đới Manh thi lễ.
"À, là Manh vương lừng lẫy đây sao! Vinh hạnh cho ta!" - Ngu Thư Hân cũng gật đầu đáp lại ngài.
"Đây, thiếp có chưng tổ yến cho người mau dùng kẻo nguội!" - Ngu Thư Hân xoay người đưa chén tổ yến đến cho Triệu Tiểu Đường.
Nhìn một màn phu thê ân ái này lòng Đới Manh hụt hẫng mà nhớ lấy Dụ Ngôn, nếu có nàng ở đây chắc ngài sẽ không phải nhớ nhung nhiều thế này. Sau đó cuộc bàn luận cũng kết thúc, Triệu Tiểu Đường cao hứng giữ ngài ở lại dùng cơm tối cùng, sau đó cùng dạo hoa viên của Tây Thổ hoàng cung, phải nói ở đây không quá rộng lớn mà lại có nhiều giống hoa lạ ngải chưa từng thấy, đi vào sâu có loài hoa rất kỳ như chiếc miệng mở ra có gì chạm vào lại đóng lại.
"Hoàng thượng, không biết đây là hoa gì?" - Đới Manh tò mò.
"À, đây là hoa ăn thịt chuyên ăn sâu bọ! Thế nào ngài thích thì khi trở về ta sẽ tặng làm quà!" - Triệu Tiểu Đường cười hào sản vỗ vai Đới Manh.
Hoa ăn thịt, nghe thật lạ nếu đem về tặng Dụ Ngôn chắc nàng sẽ vui lắm, nghĩ đến nàng ngài lại mỉm cười ánh mắt chứa chan tình ý ngọt ngào. Phía đối diện một đoàn người khác đi tới, không biết là thân phận ra sao lại có thể khiến binh lính cúi chào, người đi đầu ấy một thân y phục cao quý khuôn mặt phấn son khá đậm hướng ngài một nụ cười.
"Tử Thiến bái kiến hoàng thượng!" - Nàng ấy không ai khác là em họ của Triệu Tiểu Đường.
"Quận chúa, muội chưa nghỉ sao?" - Triệu Tiểu Đường hoài nghi nhìn nàng ấy.
"À, ta mới dùng xong bữa lỡ ăn khá nhiều nên muốn tản bộ rồi mới về nghỉ, hoàng thượng đây là ai?" - Tử Thiến nhanh chóng lách người đến gần Đới Manh.
"Ta là Manh vương, sứ giả tới thương thảo!" - Dù vị quận chúa trước mặt đang nhìn ngài khá kỳ lạ khiến Đới Manh khó chịu nhưng dẫu sao cũng nên lịch sử đáp lại.
Châu Tử Thiến mỉm cười e thẹn: "Hay chúng ta cùng tản bộ với nhau, cũng tiện đường mà!"
Thế rồi không ai nói thêm lời nào chắp bước tiếp tục cuộc tản bộ hoa viên, trong đầu Đới Manh nhìn thấy loài hoa nào lạ sẽ nhanh chóng muốn mang về cho Dụ Ngôn chỉ tiếc không khí an tĩnh bị nàng quận chúa kia quấy nhiễu, đi bên cạnh cứ luyên thuyên hỏi rất nhiều việc.

Châu Tử Thiến mỉm cười e thẹn: "Hay chúng ta cùng tản bộ với nhau, cũng tiện đường mà!"Thế rồi không ai nói thêm lời nào chắp bước tiếp tục cuộc tản bộ hoa viên, trong đầu Đới Manh nhìn thấy loài hoa nào lạ sẽ nhanh chóng muốn mang về cho Dụ Ngôn ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dụ Ngôn đêm nay lại lấy từng bức thư của Đới Manh gửi về đọc lại lần nữa trước khi đi nghỉ ngơi, nàng đã an tâm hơn khi lá thư gần nhất báo tin ngài đã tới Tây Thổ vui hơn nữa là thương thảo rất thuận lợi sẽ nhanh chóng quay về. Áp lá thư vào lồng ngực muốn giả vờ như đó là ngài là hơi ấm nàng mưu cầu cả tháng qua, có khi đang trên phố cùng Tôn Nhuế bắt gặp lại hình ảnh cả hai ngày ngày cùng nhau đi cũng là món sủi cảo chấm giấm hoa hồng của Tạ Tuyết nhưng sao hương vị không còn như khi trước, nàng đã bị hình ảnh Đới Manh xâm nhập vào cả tâm trí quá sâu rồi chăng, đâu đâu ai ai cũn hoá ra nụ cười cái chau mày cái ánh nhìn ôn nhu của ngài.
"Đại tiểu thư, trời đã khuya rồi người nên nhanh chóng nghỉ ngơi!" - Nhũ mẫu bước vào thấy nàng ngồi thẫn thờ cũng hiểu.
"Khụ khụ, được rồi ta sẽ nhanh chóng nghỉ!" - Dụ Ngôn ho vài tiếng, dạo này không biết do thời tiết không tốt hay do nàng tương tư mà cơ thể có đôi phần mệt mỏi hay ho nhiều.
"Nước đây! Ta nghĩ ngài mai nên mời thầy thuốc đến xem sao, để ho hoài không nên!" - Nhũ mẫu vuốt lưng nàng để giảm cơn ho.
Dụ Ngôn gật đầu đồng ý, xếp lại từng bức thư trên bản cẩn thận đặt vào hộp gỗ đặt bên đầu giường, nhìn nó một lát rồi mới an tâm đi vào giấc ngủ, trong màn đêm tiếng ho của nàng đôi lúc lại vang lên.
End 14.
Tác giả: Tôi hoàn thành một chap mới rồi đấy nhé! Mời các bạn thưởng thức và để lại bình luận suy đoán diễn biến cùng tôi nha!

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ