Ngoại truyện 1: Trọng sinh

436 65 6
                                    

Ngày hôm ấy khi biết được người em yêu đã trút lấy hơi thở cuối cùng để rồi rời bỏ em mà đi về nơi xa xăm vĩnh hằng, nước mắt không thể nào rơi ra bởi vì  hết thảy trái tim lẫn tâm trí em đã chết đi theo Đới Manh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm ấy khi biết được người em yêu đã trút lấy hơi thở cuối cùng để rồi rời bỏ em mà đi về nơi xa xăm vĩnh hằng, nước mắt không thể nào rơi ra bởi vì hết thảy trái tim lẫn tâm trí em đã chết đi theo Đới Manh.
Dụ Ngôn nhìn khuôn mặt không còn lấy sự hồng hào của sức sống chỉ thấm dần cái lạnh của âm ti, đôi môi ngày nào còn đỏ mộng luôn thốt lên tên em giờ tái nhợt sắc tím, em cúi người trao lên đấy nụ hôn từ biệt sau cùng tay run rẩy kéo miếng khăn trắng qua đầu cho chị, lặng lẽ ngồi vào một góc thẩn thờ như cái xác không hồn.
Mọi người lao vào khóc thét gọi Đới Manh, ngườ mẹ đã lớn tuổi của chị ngất đi khi nhìn xác con gái mình trên chiếc băng ca, những người bạn của cả hai ôm nhau mà khóc thế là cả căn phòng ngập tràn trong tiếng khóc cay đắng cùng nuối tiếc một con người tuổi còn trẻ lại đột ngột ra đi.
Dụ Ngôn cùng thân sinh của Đới Manh chuẩn bị hậu sự cho chị, đôi mắt nàng đỏ ngầu tia máu cũng chằn chịt chắc đã không ngủ nhiều ngày. Dụ Ngôn sợ việc phải ngủ vì trong giấc ngủ em lại nhớ Đới Manh, nhớ vòng tay ấm áp ngày ngày ôm lấy thân thể này dịu dàng mà ân cần chăm sóc, giờ đây trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có em cùng chiếc bóng hiện trên bờ tường sao cô đơn và lạnh lẽo đến thế. Dụ Ngôn ngồi trên giường co rút cả người lại, hai tay vòng ngược ôm lấy đôi vai còn đang rung lên vì cái lạnh đang xâm nhập vào xương tuỷ hay chính cái lạnh từ trái tim đang toả ngược ra toàn thân.
Dụ Ngôn cứ giữ tư thế ấy đến khi ánh sáng của ngày mới rọi vào phòng qua khe cửa sổ mới bật người dậy thay bộ áo màu đen, chải lại mái tóc rối chỉnh chu lại mọi thứ thì rời khỏi ngôi nhà của cả hai đến nhà tang lễ. Mẹ của Đới Manh tiều tuỵ đi thấy rõ, cô đã khóc cho đứa con gái tội nghiệp của mình cả một ngày một đêm, mái tóc cũng đã bạc trắng hết nhìn vào ai cũng xót xa vô bờ. Dụ Ngôn thì khác chỉ im lặng sắp xếp mọi thứ, em muốn việc sau cùng mình làm cho chị phải thật hoàn hảo, người đến viếng cuối cùng trong đêm ấy là Tăng Khả Ny, cô thắp nén hương rồi cắm vào lư cát sau đó xoay người bái lạy với mẹ Đới Manh, Dụ Ngôn thay cô cúi người đáp lại.
Tăng Khả Ny thân người cao, gầy gò, khuôn mặt vui vẻ mọi khi cũng biến mất hiện giờ là cái hốc hác bơ phờ hiện rõ tên đấy. Cô ngồi vào bàn gõ khui lon bia còn đọng hơi nước lấy từ tủ lạnh ở nhà mang tới, uống một lon lại một lon thế mà sao cô lại không say, càng uống càng tỉnh táo trớ trêu đến thế sao. Cô nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn, cô hiểu giờ ngoài mẹ Đới Manh đang đau đớn còn cả em cũng vậy, nỗi đau đó em giấu vào bên trong cất giữ nó đi để rồi những khi một mình lại lôi ra giầy vò bản thân, có lý lẽ không ông trời ơi hai con người ấy sau cùng cũng sắp ở bên cạnh nhau chỉ vì cái tai nạn chết tiệt kia mà Đới Manh phải rời bỏ nhân thế để Dụ Ngôn em ấy như thế này, không đành đặn nhìn tiếp nữa cô ụp đầu xuống bàn tránh đi mọi thứ.

 Cô nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn, cô hiểu giờ ngoài mẹ Đới Manh đang đau đớn còn cả em cũng vậy, nỗi đau đó em giấu vào bên trong cất giữ nó đi để rồi những khi một mình lại lôi ra giầy vò bản thân, có lý lẽ không ông trời ơi hai con người ấy sau cùng...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm sau sẽ là ngày chôn cất Đới Manh, Dụ Ngôn vẫn vậy khuôn mặt không bi ai lộ rõ đều đặn lạnh khí thu xếp xong mọi việc với nhà tang lễ đưa mẹ chị về nghỉ ngơi, còn mình lặng lẽ lái xe đi vòng các phố nhỏ mà cả hai từng đi qua với nhau. Hiện hữu từng nơi đây đều là kỷ niệm đẹp, Dụ Ngôn dừng xe tại một quán ăn cũ kỹ nhìn khá sập xệ, cô bước vào thì bà chủ quán nhận ra cô ngay còn vui vẻ hỏi hôm nay sao lại đi một mình cô gái hay cùng tới nơi đâu, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói người ấy hôm nay bận. Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, gọi suất ăn quen thuộc cứ thế như chia từng có sự chia ly, em đặt cái chén đôi đũa chiếc muỗng vào phía đối diện, tự nhiên dùng phần ăn đã gọi đôi lúc còn gắp vào chén kia miếng thịt miếng rau. Rồi khỏi quán ăn, Dụ Ngôn tản bộ trên con đường mòn gần bờ sông nhỏ mà ngày trước Đới Manh đã dắt cô đi, bên bờ sông mọc rất nhiều cỏ lau gió thổi mạnh là bay tung toé như tuyết vậy, ban đêm trong vòm cỏ đó là hàng trăm chú đom đóm phát sáng tuyệt mỹ, Dụ Ngôn ngồi xuống một gờ đá thưởng thức khung cảnh trước mắt một hồi lâu mới rời đi.
Về tới nhà, em sắn tay áo lau dọn mọi thứ mọi ngõ ngách trong nhà nhanh chóng sạch sẽ không vương bụi, đồ trong phòng Đới Manh cũng được em xếp lại gọn gàng, sau cùng là phòng em. Mọi việc hoàn thành cũng đã ba giờ sáng hôm sau, Dụ Ngôn lên giường ngoan ngoãn ngủ một giấc an yên, đây là giấc ngủ dài nhất sau ngày Đới Manh mất.
=============
Đồng hồ báo thức điểm 6h00, Dụ Ngôn ngồi dậy vương vai đi vào rửa mặt sau đó đi ra đứng trước tủ áo lựa chọn một chiếc váy đen rồi thay vào. Trên xe, đầu em tựa vào kính cửa nhìn giọt nước mưa lăn trên đấy, ngày hôm ấy Thượng Hải cũng mưa thế này thật trùng hợp đúng không.
Nghi lễ hoàn thành, mọi người rời đi chỉ còn Dụ Ngôn đúng đó trước bia đá khắc tên người em yêu, em mỉm cười ôn nhu vuốt ve di ảnh rồi cũng oà khóc lên hoà nước mắt vào cơn mưa kia, vị đắng của thuốc độc kéo xuống cuống họng trong giây phút cuối đó em ngả người tựa vào bia đá như đang tựa vào bờ vai của chị, khoé miệng nhếch cao dòng máu đỏ tuôn ra và em đã có thể đến nơi đó gặp chị.
Luồng ánh sáng từ đâu soi rọi vào Dụ Ngôn, không gian bóng đêm chiếm hữu em trôi nổi lửng lơ, vô định mà đi tới chỗ nào đó em không biết được, có phải sẽ gặp được chị chỉ cần là vậy. Dụ Ngôn nhìn vào chiếc gương phía trước mặt, bóng hình em hằn lên đó nhưng chỉ duy nhất giống là khuôn mặt còn người kia thì cả một đại thân cổ y, ánh mắt yếu ớt hướng Dụ Ngôn, em đưa tay cố níu lấy cô gái ấy khi hai ngón tay chạm vào nhau sau tấm gương bùng lên tia sáng kì lạ, điều duy nhất hiện ra vào khoảnh khắc ấy là giọng nói của cô gái: "Thay ta sống, hãy sống phần còn lại của ta thật tốt Dụ Ngôn!"
Sau này trọng sinh vào Dụ đại tiểu thư của Dụ tể tướng, ngoài nghe được tính cách cô nương này không tốt thì còn biết được cô ấy gặp được một đạo quan bói ra được mình đoản mạng khí âm sinh thịnh, không còn bao lâu ở nhân thế ngoài ra còn cho cô ấy biết dù có qua được một ải tử quay về mạng kiếp cũng dở dang. Khi đột ngột phát bệnh không rõ nguyên căn, Dụ Ngôn cũng hiểu ý của lão đạo quan kia mạng của cả hai dù ở cổ đại hay hiện đại đều đã chấm dứt dù nàng có trọng sinh qua đây sống được từng ấy thời gian cũng coi là nhiều, hẳn đây là nghiệt quả đã gieo nên chăng.
Dụ Ngôn khỏi bệnh qua được quỷ môn quan nuôi hi vọng chinh phục Đới Manh thì gặp một lão đạo quan lúc chạy tới Hi quán trai xem thi đấu, lão chặn nàng lại nói lời khó hiểu bảo nàng may mắn gặp được chân mạng phúc tinh của mình qua được kiếp nạn nhưng nếu phúc tinh này rời đi thì kiếp nạn lại ập tới, buông lời đáng sợ ấy xong lão cười rộ rồi biến mất. Dụ Ngôn tâm trí không quan tâm tới lời lão chỉ bây giờ điều quan trọng nhất là gặp Đới Manh, cả hai cùng bắt đầu lại đoạn nhân duyên kiếp trước.
End NT 1.
Tác giả: Tôi up nốt chap ngoại truyện cho mấy bạn đọc thay chap chính nha!
Để lại bình luận làm động lực ra chap cho tôi nha!

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ