Tình yêu mà ta cần chỉ tồn tại ở nơi người, nếu không phải là người thì ta đã chẳng khóc cười ngốc nghếch như một đứa trẻ. Không dễ gì mới ở bên nhau nên đừng vội nói lời chia tay, chút bồng bột nhất thời có thể khiến sau này hai con tim hằn lấy những vết thương.
Đới Manh đỡ Dụ Ngôn đứng vững trên nền đất, mắt hai người nhìn vào nhau chứa biết bao nhu tình khiến mọi người xung quanh cũng ấm áp theo mà ngưỡng mộ, Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny bên cạnh cũng thở ra được một hơi an lòng.
"Đới Manh!" - Dụ Ngôn hai tay áp vào má của ngài, cảm nhận được sự hốc hác và gầy gò, chiếc xương quai hàm hiện rõ hơn, có phải ở đây ngài không sống tốt hay không.
Biết được nàng đang lo lắng, Đới Manh đưa tay nắm lấy tay nàng ngón cái vuốt nhẹ bàn tay trấn an: "Ta ở đây rất tốt, nàng đừng nhìn ta như vậy!"
Dụ Ngôn định nói gì đó thì cuống họng xộc lên vị tanh của máu, tiếp sau là cơn ho đổ ập, nàng đưa tay chặn lấy nó nhưng khi từng giọt máu đỏ rơi ra từ khe hở của tay cũng là lúc nàng gục người mất đi trọng lực chìm vào cơn mê, điều duy nhất còn vương lại trong ký ức là tiếng thét gọi nàng của mọi người và của Đới Manh, khuôn mặt lo sợ rõ ràng của ngài hiện lên sau cùng nàng đã mỉm cười hạnh phúc như sự trấn an đến người ấy.
============
Dụ Ngôn cứ thế nằm im trên giường, hơi thở nàng rất yếu mạch tượng cũng lúc hiện lúc ẩn khiến Đới Manh lòng như lạnh giá cứ thế nắm lấy tay nàng chờ đợi, nhưng sao càng chờ càng không thể kìm nổi hai dòng lệ ấm tuôn trào từ khóe mắt, sự gây hấn thúc ép từ Châu Bình vương cũng không thể đánh gục ngài nhưng hiện tại chỉ bất lực nhìn người mình thương rơi vào ải sinh tử nó như lưỡi dao sắc bén khứa vào sự kiên cường sau cùng đạp đổ tâm trí của Đới Manh.
Bờ vai Đới Manh run lên từng cơn, khuôn mặt đã hoàn toàn úp vào hai lòng bàn tay che đi sự yếu đuối từ chủ nhân của nó, nghĩ tới việc chỉ vừa mới bắt đầu mở lòng đón một người vào nội tâm, đang học cách mỗi ngày yêu nàng nhiều hơn, quan tâm bảo hộ nàng nhiều hơn, chỉ phút chốc thiên gia lại muốn cướp nàng khỏi vòng tay của ngài, muốn ngài một lần nữa sống trong bi thương cô độc hay sao.
"Đới Manh, nghỉ ngơi một chút đi!" - Tôn Nhuế tiến đến đưa tay vỗ vào bờ vai cô đơn kia.
"Ta không sao, ngươi nghỉ trước đi!" - Đới Manh gạt đi bàn tay Tôn Nhuế, nâng tay áo lau đi vệt nước mắt còn vương.
Tôn Nhuế thở dài, trong hốc mắt cũng đã xuất hiện những tia máu vì thiếu ngủ nhiều ngày chẳng muốn quản nữa ngồi bệt xuống nền nhà tựa người vào thành giường đưa mắt nhìn lên phía trần nhà.
"Ngày mai ta và Tăng Khả Ny sẽ khởi hành tiến vào khu rừng phía Bắc của Tây Thổ tìm Địa Lan Chi Thảo, hoàng thượng Tây Thổ đã cho chúng ta những thông tin ít ỏi đấy! Ngài ở lại đây hảo hảo chăm sóc cho Dụ Ngôn...chỉ lỡ nếu chúng ta không kịp trở lại hoặc chẳng thể trở lại nữa ít ra những giây phút cuối người nàng ấy yêu cũng bên cạnh." - Tôn Nhuế giọng bình thản thoáng gì đó vẫn mang cái buồn man mác.
Đới Manh kinh hỷ nhìn người họ Tôn kia, sao có thể nghĩ đến mức này còn vì Dụ Ngôn hi sinh cả tính mạng mình sao, còn Đới Manh này phải làm gì mới đúng đi không thể đi còn ở lại thì lòng mang nỗi thẹn khó trả. Ánh mắt ngài rối bời, lời nói tới miệng lại tuột trở lại khiến Tôn Nhuế hơi buồn cười, có lúc cũng thấy Manh vương ngốc nghếch thế này không uổng nhân sinh bấy lâu.
Tôn Nhuế đẩy người đứng dậy, hai tay chắp sau lưng tỏ vẻ ung dung giọng điệu trêu chọc: "Ngài nghĩ gì ta đều biết đấy, ta đây cùng tên đại ngốc họ Tăng lao vào rừng sâu không phải không công, trở về sẽ đòi ngài hầu bao lớn, lúc đấy đừng có mà trốn! Ở bên nàng ấy đi, hai người đã cách xa một thời gian rồi nhìn nàng ấy ngày ngày nhớ lấy ngài thật sự bi ai, dù là tốt hay xấu những lúc thế này có người mình nhớ nhất kề cạnh vẫn tốt hơn."
Câu cuối kết thúc Tôn Nhuế chỉ gật đầu chắc chắn lại lời mình mới rời đi, để Đới Manh đứng giữa căn phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn và vô thức nào đó ngài đã thỏa hiệp mà thuận theo ý của Tôn Nhuế, quen biết hai người cũng đã lâu dù lúc nào họ cũng nhí nhố làm lắm trò nhưng bản chất về bản lĩnh họ không kém, từng ấy thời điểm gian nan sinh tử đã trải qua niềm tin mỗi lúc một dâng cao, chỉ là trong khía cạnh cảm xúc Đới Manh không nỡ nhìn họ liều mạng hay thật chất ngài ganh tỵ với lòng hi sinh kia cho Dụ Ngôn. Đới Manh nhìn khuôn mặt thiếu sắc hồng đầy mệt mỏi của Dụ Ngôn, lắc đầu gạt bỏ mớ suy nghĩ kia hít thở sâu tỉnh táo lại với ý nghĩ "Tất cả dành cho nàng ta đều chấp thuận được!"Ngày hôm sau, Tăng Khả Ny cùng Tôn Nhuế thu xếp mọi thứ cùng binh lính của mình chuẩn bị khởi hành, trước khi rời đi Tăng Khả Ny chạy đến nhìn Dụ Ngôn tay nắm lấy tay Đới Manh dặn dò ngài phải chăm sóc nàng, nhất định bảo hộ nàng tốt nhất chờ họ về, ngài xém nữa phải thề thốt thì họ Tăng mới chịu rời khỏi chỉ là chưa kịp đã bị Tôn Nhuế lôi đi mất, nhìn họ như vậy thật sự rất quan tâm Dụ Ngôn nàng có những bằng hữu thế này có lẽ là may mắn nhất còn may mắn của ngài là gặp được nàng.
===============
Sau cơn mê dài nàng cũng đã tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu đang cố hé mở thu vào ánh sáng của bên ngoài và hình ảnh Đới Manh đang nửa thân người trên giường nửa còn lại đặt trên nền nhà lạnh lẽo, tay kiên định nắm lấy tay nàng mà thiếp đi có lẽ ngài chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Dụ Ngôn mỉm cười dịu dàng đưa người về phía ngài đặt một nụ hôn lên đôi má kia, có động tĩnh Đới Manh cũng chớp mắt tỉnh khỏi giấc mộng thấy nàng đang nhìn mình - cái ánh nhìn đầy yêu thương, mắt nâu chỉ chứa mỗi mình sao mà ấm áp tràn ngập cả con tim gạt đi được cả mọi sự tình vừa qua, ngài mỉm cười lại đặt một nụ hôn lên tay nàng.
Đới Manh đứng dậy lắc qua lại thân người cứng đờ vì ngủ sai tư thế sau đó ngồi bên mép giường kiểm tra tình trạng của nàng: "Dụ Ngôn, nàng thấy trong người thế nào rồi?"
Dụ Ngôn ngả người chôn mặt mình vào bờ vai của Đới Manh, dụi dụi vào đấy giọng nũng nịu: "Ta đói! Manh Manh à!"
Việc nàng làm nũng khiến Đới Manh bật cười lớn, hai tay ôm lấy nàng ôn nhu: "Để ta dặn nô tỳ chuẩn bị, nàng gầy quá phải tẩm bổ lại!"
Đới Manh múc chén cháo trắng múc từng muỗng thổi nguội đi rồi mới đưa cho nàng dùng, Dụ Ngôn ăn không ngon miệng chẳng có vị gì cả nhưng có ngài ở đây dù không thuận ý cũng cố gắng ăn hết một chén, Đới Manh cũng biết vậy nên chỉ muốn nàng có gì đó lót dạ là được. Thời tiết bên ngoài hôm nay đẹp trời, Dụ Ngôn nói muốn đi dạo ngài liền gật đầu đồng ý bồi nàng đến hoa viên của hoàng cung chiêm ngưỡng những loài hoa lạ ở đây.
"Hoa này ngộ ghê!" - Dụ Ngôn nhắm trúng cây hoa ăn thịt, nhìn nó như sinh vật sống liền gây chú ý tới nàng.
"Đây là cây hoa ăn thịt, hoàng thượng đã tặng cho ta khi nào trở về sẽ tặng nàng!" - Đới Manh ôn tồn nói ra.
"Hai vị cũng thưởng hoa sao?" - Triệu Tiểu Đường sau khi gục mặt với đống tấu sớ, vô vị trốn ra hoa viên tản bộ thì gặp đôi tình lữ đang ở đây, thấy Manh vương vui vẻ hơn trước thật tốt.
"Bái kiến hoàng thượng!" - Cả hai cùng thi lễ, sợ nàng không tiện Đới Manh bên cạnh đỡ lấy nàng.
"Dụ cô nương đã thấy khỏe hơn chưa? Có gì cần cứ nói với ta!" - Triệu Tiểu Đường hữu ý bày tỏ.
"Manh vương ngài cũng ở đây sao?" - Không gian đang yên lành vì một con người mà phá vỡ mất, thân thanh y điểm ngọc ngà kim sắc - quận chúa Châu Tử Thiến cứ thế xuất hiện.
Nàng ta vừa đến ánh mắt Đới Manh sắc lạnh, tay vẫn nắm lấy tay Dụ Ngôn, Châu Tử Thiến nhìn thấy tay ngài đang giữ tay cô nương khác trận khó chịu dâng trào tức tốc đến giật tay hai người ra, lực tay quá mạnh và bất ngờ khiến Dụ Ngôn té ngửa ra sau, tay cọ xát vào nền sỏi sinh vết trầy. Đới Manh tức giận mắt đỏ ngầu hất lại người Châu Tử Thiến khiến nàng ta té nhào xuống ao sen, chẳng cần quan tâm đến nhiều Đới Manh cúi người bế lấy Dụ Ngôn gật đầu một cái với Triệu Tiểu Đường rồi rời đi.
Châu Tử Thiến cực lực lên khỏi ao sen, cả người dính bùn đất bọn nô tài xung quanh nén cười khiến nàng tức giận nghiến cả răng chân dậm mạnh tỏ vẻ, mắt cay xé nhìn bóng lưng của Đới Manh thâm hận một suy nghĩ loại trừ đi trở ngại.
End 18.
Tác giả: Up sớm một chap nữa nha, rồi tôi lặn xuống biển lại!😗
Các bạn đọc xong để lại bình luận gợi ý cách bảo vệ Ngôn bảo nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanfictionBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...