Cứ ngỡ trong cõi hồng hoang, viễn cảnh hạnh phúc nhất là bên cạnh người trong lòng ngày ngày trân trọng bồi nhau. Nào ngờ còn một loại khác là nhìn người mình thương dành hết lòng cho người họ thương chỉ sợ chút tổn thương sẽ khiến họ vụn vỡ như bản thân mình tan nát đi vậy.
Dụ Ngôn hiểu Mạc Hàn lần đầu trực tiếp gặp nàng chắc chỉ có thể là vì Đới Manh, dẫu sao ở kiếp này người cùng ngài ấy suốt đoạn thiếu thời bầu bạn, ủi an nhau không phải nàng mà là vị cô nương Mạc Hàn phía trước, chỉ là con đường của họ bỗng bị tách rời do nàng trọng sinh mà tới.
Mạc Hàn đun ấm trà nóng sau đó tráng qua hai lượt mới đưa nước trà thứ ba đến cho Dụ Ngôn, từ khi bước vào lều sắc mặt nàng đã không ổn ủ rũ một phần, khó hiểu một phần. Mạc Hàn cũng biết vị Dụ tiểu thư đây chắc lòng đang rối bời bởi sự chủ động từ mình, miệng chỉ khẽ nhếch.
"Hai chúng ta chính thức là lần đầu cùng nhau nói chuyện!" - Mạc Hàn thổi nhẹ làn khỏi trên tách trà vừa pha, nhấp một ngụm mắt hướng nàng nhìn đầy suy tư.
"Có lẽ nên đi thẳng vào vấn đề Mạc tiểu thư cần nói!" - Tính Dụ Ngôn không thích dài dòng, nhanh chóng nói thẳng.
Mạc Hàn mắt hơi mở to bất ngờ về độ thẳng thắn của đối phương, tiếu tựa phi tiếu đặt tách trà xuống bàn, tay đưa một chiếc khăn tay hình như cũng đã sờn màu theo thời gian, mắt nàng ấy nhìn chiếc khăn ấy đầy hoài niệm và yêu thương.
Chất giọng ngọt nhẹ thêm vài phần xao động, Mạc Hàn tay vuốt ve chiếc khăn ấy: "Ta nhớ năm mười lăm tuổi, độ trăng vừa tròn, cùng phụ thân vào hoàng cung nhập yến tiệc là lần đầu thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy của hoàng cung nguy nga, chiếc chung rượu trên tay phụ thân khi nâng lên kính hoàng thượng cũng được làm từ vàng rồng, ta như bị thu mình lại vậy sợ chỉ một hành động sai sẽ làm bản thân gặp nạn. Len lén phía đối diện, một ánh nhìn hướng đến ta và ta cũng đáp lại cái nhìn đó, quan sát rõ là một mỹ thiếu niên thân lam y người thanh nhã, khí tức không bức người như không gian hiện tại, người ấy nhắm chừng độ tuổi không lớn hơn ta rất lẵng lặng tồn tại trong buổi tiệc. Lúc sau mọi người di chuyển đến ngự hoa viên, phụ thân đi trước ta phía sau bước nhỏ ngại ngùng theo sau, không cẩn thận vấp ngã về trước hai tay cạ vào nền sỏi vài vết xước tia máu ra, tới khi định hình được sự tình thì hai mắt đã chứa chan nước mắt ta không chịu được chạy đi mất. Nghe ngu ngốc đúng không, phụ thân còn không biết hôm ấy ta nữa chừng biến mất, ta bị lạc rất hoảng sợ mà tìm đường về sợ phụ thân bỏ quên ta càng nghĩ càng tủi thân mà ngồi ở bên một gốc cây đào khóc thút thít, rồi mỹ thiếu niên lam y xuất hiện mỉm cười ôn nhu dùng khăn tay cột lại nơi vết thương cho ta, người ấy hỏi thăm rất nhiều sau đó còn dắt ta về chỗ phụ thân. Từ ngày ấy, trong lòng lẫn tâm trí ta luôn ghi nhớ hình ảnh về người ấy, nhiều lần hơn gặp nhau cùng trò chuyện không biết sao đã trải qua năm năm thân cận cùng người!"
Dụ Ngôn biết rằng Mạc Hàn nhắc đến không thể nào không là Đới Manh, trong lòng có chút mất mát cũng muốn nhận lấy sự ôn nhu kia, gói gọn lại không muốn san sẻ cho người khác, rồi nàng chợt bàng hoàng nghĩ sự ích kỷ này nàng còn có thể sinh ra thì đối với Mạc Hàn - người bên cạnh Đới Manh năm năm sao lại không có. Nàng ấy là muốn nàng tự nhận thấy sự chua chát và khó chịu khi bị san sẻ yêu thương cũng như cảm giác mất đi thứ quý giá cất công giữ lấy bấy lâu nay.
Hai người nhìn nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng ý niệm chung có tồn tại thật chất sự tranh giành, có thể hiểu ngầm là cường nhân của nhau. Dụ Ngôn cũng từng suy nghĩ đến bản thân không nên tranh lấy hạnh phúc của người khác, làm người thứ ba là một thống khổ nhưng qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu hành động Đới Manh dành cho nàng thì nàng biết được rằng có lẽ hai người ấy không tồn tại mối quan hệ ái tình. Mạc Hàn nhiều năm chờ đợi mối quan hệ tri kỷ nảy sinh một bước tiến đi đến trân ái mà đại hỷ tổ chức nhưng nào ngờ giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim đâm ngang làm lung lay địa vị của mình trong lòng Đới Manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanficBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...