Dùng cả đời này kiếp này, một thời một khắc tương ngộ trân quý. Đổi lấy người đang ở đây, chỉ cần bên ta trong chốc lát, đổi cả hi vọng mà toàn tâm toàn ý trong từng câu từng chữ chỉ cần được bên người dưới mái hiên, lặng nghe tiếng mưa...
Tay Dụ Ngôn run rẩy mất đi sự tự chủ của từng cơ tay, nàng giữ lấy băng gạt cố tập trung cầm máu vết thương nơi tay của Đới Manh, đôi mắt nàng xuất hiện dần từng tia máu kiềm nén lại thứ cảm xúc chuẩn bị trào ra nàng không muốn người kia lo lắng thêm nữa. Đới Manh dùng tay còn lại nâng gò má nàng lên, ngài nở một nụ cười tỏ ra mình không sao để trấn an nàng, ngón cái vuốt ve nơi gò má và rồi dòng nước ấm nơi khóe mi kia cũng đã lăn xuống, ngài ôm trọn nàng vào lòng vỗ về con người đang nấc lên từng làn kia.
"Không sao mà, Ngôn Bảo ngoan!" - Đới Manh dùng chất giọng pha giữa ngọt ngào và ấm nóng rót từng chữ vào tai nàng.
Dụ Ngôn ngước mặt lên hai tay giữ lấy khuôn mặt hốc hác của Đới Manh, giọng nghẹn đôi phần: "Thật sự ngài sẽ không sao chứ?"
Đới Manh chỉ nhẹ gật đầu, lần này lại ôm lấy nàng đặt cằm lên đôi vai nhỏ kia, xong lại tham lam mà hít lấy thứ hương thơm đang tỏa ra từ cơ thể Dụ Ngôn: "Tin ta!"
Người này dù ở bất cứ thời điểm nào thì luôn đem đến cho người đối diện một sự tin tưởng, chỉ hai từ đơn giản kia đã nhanh chóng dập đi cơn sóng đang cuộn trào trong lòng Dụ Ngôn, hơi ấm từ người Đới Manh cùng hương đàn thanh mát đem đến sự bình yên vô hình.
Trước một cơn bão lớn đều yên ả lạ thường, Tôn Nhuế cùng Tăng Khả Ny hớt hải chạy vào tìm hai người, chưa kịp rút lấy không khí vào buồng phổi Tôn Nhuế giọng gấp rút: "Đới Manh, Dụ Ngôn mau rời khỏi đây! Quân lính của Châu Bình vương đang bao vây chúng ta!"
Dụ Ngôn nghe tin ngay lập tức hướng mắt nhìn Đới Manh, ngài vẫn ôn nhu gật đầu nhìn nàng chỉnh lại y phục của bản thân rồi xoay người bắt lấy tay nàng đặt vào tay Tôn Nhuế và Tẳng Khả Ny , trong sự bàng hoàng của mọi người thì tiếng lính thét lớn ngoài kia đã báo hiệu điềm chẳng may.
"Này là ý gì?" - Tăng Khả Ny không giữ được bình tĩnh nhìn Đới Manh.
"Ta giao nàng ấy cho hai người bảo vệ, đưa nàng rời khỏi nơi này!" - Đới Manh lời ngắn ý sâu gửi gắm tới hai người bằng hữu kia.
"Không, ta không đâu cả! Khó khăn lắm ta mới ở cùng nhau, ta...không muốn lần nữa mất đi ngài, Đới Manh!" - Dụ Ngôn hất tay ra, cảm xúc tuôn trào chống lại ý của người kia.
Không để nàng làm loạn mà một cú đánh bất tỉnh phía sau gáy, nhìn nàng lần cuối trong vòng tay mình lòng Đới Manh thắt chặt muốn ngừng cả việc thở, đôi môi đỏ kia nhẹ đặt một nụ hôn nơi trán nàng thay cho lời cầu chúc bình an, bế Dụ Ngôn đưa tới người kia rồi đưa tới một mật đạo phía sau tủ áo, ba người này không nói tiếp câu nào chỉ những cái nhìn đầy ẩn ý, sau khi họ rời đi an toàn Đới Manh nắm chặt tay thẳng tắp lưng bước ra ngoài đối mặt với Châu Bình vương đang hừng hừng sát khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanfictionBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...