Hồi 20: Bất phục

525 64 4
                                        

Cơn mưa rơi xuống vội vã góc phố quen khi xưa, hai con người với hai nỗi niềm cứ thế cách rời từng chút một, cho đến khi bên bờ cô đơn ta nhớ về nhau như thuở đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơn mưa rơi xuống vội vã góc phố quen khi xưa, hai con người với hai nỗi niềm cứ thế cách rời từng chút một, cho đến khi bên bờ cô đơn ta nhớ về nhau như thuở đầu.
Khuôn mặt thanh tú, đường nét mềm mại, sống mũi cao nổi bật hoà cùng cánh môi mỏng tựa cánh hoa hồng, nhưng trong tất cả đôi mắt nâu của nàng lại thu hút nhất bởi trong đó chứa đầy muôn vàn cảm xúc và luôn có hình ảnh Đới Manh.
Tay nàng đang rất lạnh, Đới Manh dùng cả hai tay nắm lấy nó thổi nhẹ hơi ấm vào mong sao Dụ Ngôn có thể dễ chịu hơn nhưng nhìn cái cau mày và cái cắn môi chịu đựng kia trong lòng ngài ngập tràn vết cắt đang cứa vào nơi ngực trái đau đớn làm sao.
Bệnh tình của nàng càng lúc càng trở nặng, nàng đã sốt cao mê man ba ngày ba đêm, Đới Manh luôn tục trực bên cạnh tìm đủ mọi loại thảo dược giúp nàng hạ sốt nhưng bất thành chỉ có thể dùng nước lạnh lau thân thể mong có hiệu quả phần nào, ngày nào Dụ Ngôn chưa tỉnh lại là ngày đó Đới Manh vẫn bỏ ăn bỏ ngủ trông nom cẩn thận, chỉ sợ rời đi một ly nhỡ nàng tỉnh lại không thấy mình sẽ lo lắng.
Châu Tử Thiến biết tin Dụ Ngôn đang hấp hối, lòng nàng ta hả dạ vô cùng cười khoác cả miệng tiếng rõ vang thấy lòng nàng ta sung sướng như thế nào sau đó đi đến chỗ Đới Manh, muốn tận mắt nhìn rõ hai con người kia thống khổ ra sao. Cước bộ mỗi lúc một nhanh đầy hân hoan mà gia tốc, Châu Tử Thiến đến trước cửa chỉnh trang lại bản thân lẫn cái miệng đang cười của nàng ta thành bộ mặt khóc mướn buồn man mác, đi vào nhìn Đới Manh gầy gò hai hốc mắt cũng thâm quầng mất đúng thật sắp thành xác sống rồi, mắt liếc qua người nằm trên giường có vẻ còn tệ hơn.
"Quận chúa đến đây làm gì, ta không có tâm trạng tiếp người! Xin rời đi!" - Đới Mạnh giọng không cảm xúc, mắt chỉ ngước lên nhìn một cái.
"Ta chỉ muốn tới thăm, xem tình hình thế nào thôi, ngài không cần phũ phàn như vậy!" - Độ dày mặt của họ Châu không phải ngày một mà hình thành.
Đới Manh nghe nàng ta nói vậy liền nhếch mép cười khinh bỉ, nghĩ bằng đầu gối cũng có thể hiểu rõ ràng muốn đến xem vở kịch bi ai rồi giả vờ kẻ thánh thiện. Ngài chẳng buồn màng tới nữa, chỉ dành mọi tập trung vào Dụ Ngôn khăn trên tay đều đặn lau lấy tay nàng rồi tới khuôn mặt, nàng khẽ phát ra tiếng rên đau đớn lòng Đới Manh lại một trận tê tái, ngài mỉm cười cúi đầu hôn lên trán nàng an ủi.
Việc bản thân tự hoá vô hình làm quận chúa cáu giận, còn phải nhìn Đới Manh ôn nhu cử chi với nàng ta khiến lòng Châu Tử Thiến chỉ muốn một đao trảm cả hai cho hả dạ, nghiến chặt răng kìm nén lấy con thú dữ nàng ta tiến tới bộ dạng thê lương vỗ tay lên vai Đới Manh.
"Ai rồi cũng phải về với cát bụi, đau khổ thể xác thế này quả không thể nhìn nỗi, ngài đừng vì thế mà hành hạ bản thân nữa, cả một khu rừng mất đi một cây chẳng sao đâu! Manh vương nên thông suốt!" - Giọng điệu nàng ta người ngoài nghe có lẽ đang thật tâm chỉ có ngài hiểu ý rõ ràng là mong Dụ Ngôn chết đi.
Điều Châu Tử Thiến không thể tưởng vừa xảy ra trong chớp mắt, Đới Manh đã tặng cho nàng ta một cái bạt tai với lực đạo không nhẹ khiến khoé môi rỉ cả máu còn nàng ta bật người té xuống run rẩy, ánh mắt Đới Manh hiện giờ là muốn giết người hừng hực lửa giận.
"Cút đi!" - Đới Manh quát lớn, gân cổ nổi rõ cả lên.
Châu Tử Thiến người mất sức cố chống tay đứng dậy, bộ dạng chật vật mà rời đi mang theo sự nhục nhã và cả một hiểm nguy không lường trước được.

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ