Hồi 16: Xa P.3

389 75 6
                                    

Ta nhớ nàng rất nhiều từ khi mình còn chưa thuộc về nhau, nhưng đã yêu nàng nồng nàn lắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta nhớ nàng rất nhiều từ khi mình còn chưa thuộc về nhau, nhưng đã yêu nàng nồng nàn lắm. Chìm vào giấc mơ say đắm mùa đông đang ấm, nàng nép vào lòng và bỗng nói vu vơ rằngtình đẹp nhất khi nào phải chăng đẹp nhất khi dở dang. Sau đó nàng không ôm chặt ta nữa cứ thế nước mắt nàng chợt tuôn không nói thêm một lời nào nữa ngoài lời nói chia tay.
Đới Manh bị bao vây bởi một đội binh dẫn đầu bởi Châu Bình vương, họ xông vào không cần nói lời nào tuốt gươm tấn công về phía ngài lực đạo mạnh là muốn đoạt mạng, Đới Manh không chần chờ rút gươm đỡ lấy vết chém đang hướng vào mình. Cả hai bắt đầu cuộc chiến, Châu Bình vương đã ngoài ngũ tuần nhưng dẫu sao cũng là mãnh tướng thời trẻ giờ dùng không còn dụng binh khí thế vẫn còn đó, cộng thêm đông người hơn Đới Manh áp chế càng lớn. Đến sau cùng khi lãnh trọn hơn ba nhát chém của Châu Bình vương, Đới Manh chống kiếm xuống nền đất làm tựa một dòng máu đỏ chạy từ bên mép nội thương không nhẹ, người hầu thân cận chung quy cũng chẳng qua mươi người thế này đã vào đường cùng.
Châu Bình vương bước đến phía ngài, giương gươm kề sát vào cổ tạo thành vết thương, giọng lão đầy tức giận: "Ngươi dù có là vương gia của nước kia, lão cũng chẳng sợ, ngươi khi dễ ái nữ ta ép nó tự vẫn! Nợ này phải trả!"
Lưỡi gươm vương cao là nhắm đầu Đới Manh mà trảm, tiếng thét "Dừng lại" của một ai đó đang tốc lực chạy tới khiến hành động này khựng lại. Người đó lao tới chắn trước mặt Đới Manh, khuôn mặt khẩn thiết cần xin lão, nước mắt chan chứa giọng cũng nấc lên.
"Phụ thân, xin người tha cho Manh vương!" - Châu Tử Thiến quỳ gối sinh đáng thương cần mạng cho Đới Manh.
Trăm ngàn sai cũng từ nàng ta mà khiến Đới Manh rơi vào thế bất lợi này, giờ còn giả làm nạn nhân một lòng bi ai đóng người tốt cầu xin cho ngài, này có phải quá nực cười hay không.
Đới Manh cười rộ lên, tiếng cười mười phần châm chọc cho vở kịch của Châu Tử Thiến: "Hảo! Cô tài lắm quận chúa!"
Châu Bình vương thấy ngài cười nhạo ái nữ càng tức giận lần nữa vung gươm trảm xuống, Châu Tử Thiến dùng thân chắn nhát chém ấy khiến một mảng vết thương ngay vai xuất hiện, hành động này làm mọi người xung quanh hốt hoảng cuống cuồng cả lên, chỉ trừ Đới Manh hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Tên khốn khiếp kia, ái nữ ta vì ngươi cả mạng cũng không màng! Hừ, được mạng người ta có thể giữ nhưng ngươi từ nay phải làm người của Châu vương phủ, gả cho con gái ta!" - Châu Bình vương ôm lấy ái nữ đang hôn mê trong lòng, giọng nghiến chặt răng thốt từng chữ.
Đới Manh khó khăn chống đỡ thân người đang rỉ máu đứng dậy, tay nâng mũi kiếm hướng về lão ta: "Vọng tưởng!"
Hai từ không dài nhưng cũng đủ thấy cái lạnh nhạt không chấp nhận việc bị ghì còng vào cổ của Đới Manh, lão vương kia nghe thấy cười một cái khinh bỉ sai người bắt lấy Đới Manh.
"Dừng tay!" - Triệu Tiểu Đường đến trễ một bước, thế cuộc giờ khó phân giải.
"Bái kiến hoàng thượng! Chuyện này là chuyện nhà của lão hà tất người nhúng tay vào ảnh hưởng long nhan!" - Châu Bình vương khí thế cuồng nộ nói lời mỉa mai.
"Manh vương là vì cuộc giao thương với Tây Thổ mà đến, ở Tây Thổ ta là lệnh trời chuyện nhà hay chuyện nước sao không tới ta quản!" - Triệu Tiểu Đường tức giận, đem oai vị mà trấn lão ngông cuồng kia.
"Vậy hôm nay ta chưa bắt hắn nhưng hoàng thượng phải cho lão đây câu trả lời thích đáng!" - Châu Bình vương bế Châu Tử Thiến rời khỏi.
Đới Manh lực chống chịu không còn ngã quỵ xuống, vô thức hôn mê đi, trong ý thức sau cùng của mình ngài chỉ nhớ đến khuôn mặt nàng ngày ấy tại cổng thành nhớ thương chờ mình về, khuôn mặt ấy sao nhiều xót xa đến vậy lòng nghĩ đến càng nhói đau.

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ