Ta sẽ chờ nàng ở ngã đường tiếp theo dù chẳng có chút tin tức nào cũng chẳng sao. Nhưng nếu được gặp lại nàng lần nữa, ta sẽ nỗ lực giữ chặt lấy nàng để không bao giờ phải hối tiếc nữa.
Vết xước ở hai bàn tay không có gì nghiêm trọng nhưng ánh mắt bất an, lo âu của Đới Manh lại chăm chú hướng vào nó làm Dụ Ngôn thấy ấm áp lạ thường sinh ra trong lòng. Nàng cứ mỉm cười ngọt ngào hướng theo hành động dịu dàng bôi thuốc của ngài, còn phía người kia lại chỉ ngập tràn sự lo âu cùng tức giận nhìn người mình thương bị người khác khinh rẻ là thứ cảm xúc không nhẫn nhịn được, Đới Manh nói trong lòng nợ cũ lẫn nợ mới phải tính hết cho họ Châu.
Sự tập trung suy nghĩ làm đôi mày trên khuôn mặt tuấn mỹ kia chau lại nếp nhăn giữa trán vì vậy cũng xuất hiện, Dụ Ngôn hiểu lý do nàng đưa ngón tay xoa xoa điểm ấy không muốn vì chút chuyện này phá hỏng tâm trạng của cả hai.
"Ta không sao mà, Manh đừng cau mày nhìn đáng sợ lắm!" - Giọng nàng dịu nhẹ buông lời.
Đới Manh nghiêng đầu cười ôn nhu với nàng, đưa người ôm lấy nàng vào lòng cảm giác muốn thu bé tiểu miêu này lại an ổn mà cất đi giấu nàng khỏi hiểm nguy, bão tố.
"Ta biết rồi!" - Lời nói ngắn gọn từ Đới Manh chắc chắn và nhẹ lòng hơn ban đầu.
===========
Việc dùng dược liệu liều mạnh khiến cơ thể Dụ Ngôn ngày càng suy yếu, hôm nay nàng không thể rời giường cùng Đới Manh tản bộ hay cười nói nhiều hơn với ngài, hiện tại khuôn mặt cả ánh mắt nàng chỉ chứa sự mệt mỏi đau đớn, Đới Manh trong lòng như đoá hoa tàn héo chết mòn chỉ trưng mắt nhìn người ấy mỗi ngày bị dày vò bởi bệnh tật, có lẽ điều duy nhất có thể làm cho nàng là không bi quan tiêu cực phải duy trì khuôn mặt vui vẻ mà ủi an nàng.
Bầu trời đêm tĩnh mịch, vị sao trên kia cũng chẳng phát sáng rực rỡ như mọi khi thay vào đó là le lói mờ dần, gió đêm rít lạnh thổi vào phòng, Dụ Ngôn người thấu cả cái lạnh ấy vào tận tâm can run cả người mà co ro lại trong chăn nhưng vầng trán lại ồ ạt đổ mồ hôi, Đới Manh khép kín cửa lại chăm thêm bếp than nhưng nàng vẫn không bớt đi.
"Đới Manh, ta lạnh, ôm ta được không?" - Dụ Ngôn yếu ớt cất tiếng.
Đới Manh không lên tiếng chỉ gật đầu rồi nằm vào kế bên ôm lấy nàng thật chặt có lẽ vì mong muốn phần nào hơi ấm của bản thân truyền qua thân thể của nàng.
"Dụ Ngôn! Nàng sao rồi, đỡ lạnh hơn không?" - Lời nói có phần phập phồng vội vã.
"Đỡ nhiều rồi! Có thể hát ru ta được chứ?" - Dụ Ngôn ho khan một tiếng, bờ lưng nàng liền được đôi tay kia vỗ về để dịu đi nó.
Tiếng hát êm ả bắt đầu vang lên, âm lượng vừa phải đủ cho cả hai nghe thấy rót dần từng nốt nhạc du dương của một bài hát dân gian nào đấy, có thể thấy tâm tư bài hát là sự mong muốn yên bình hoạ nên khung cảnh không chứa phù phiếm chỉ giản dị đầy nhân sinh, mí mắt Dụ Ngôn nặng dần rồi đưa nàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Hai con người trên chiếc giường ôm lấy nhau an yên mà vào giấc mộng, chỉ không biết được trong mộng họ đã nhìn thấy điều gì mà khoé miệng cả hai đều sinh ra ý cười mãn nguyện, hạnh phúc đơn giản là hai ta có nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồi
FanfictionBiết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng. "Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...