Hồi 11: Hội săn P.3

544 77 6
                                    

Trả tia nắng về với hoàng hôn, bóng đêm là lúc kỷ niệm chạy trốn giọt nước mắt tan vào sau những nụ hôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trả tia nắng về với hoàng hôn, bóng đêm là lúc kỷ niệm chạy trốn giọt nước mắt tan vào sau những nụ hôn. Có một người yêu một người dẫu thế gian mà quay lưng thì vẫn còn ta, nhưng đến một ngày người phải đứng sau tấm lưng người kia lại là ta! Cất cô đơn kia ở đâu để chẳng cần ai đến ủi an, lau khô dòng nước mặn đắng đang ngưng đọng trên khóe mi quên chưa giấu đi.
Trải qua giấc ngủ sâu, thân thể Đới Manh có phần hồi phục hơn dù cho cảm giác nơi bả vai vẫn đau nhưng không còn quá chú trọng. Trở mình ngồi vậy, nhìn xung quanh không thấy Dụ Ngôn khiến trong lòng có chút mất mát, Đới Manh thở hắt một hơi gọi người vào giúp mình tẩy trần thay y phục thì thấy nàng tay bưng chậu đồng vén màn chướng đi vào.
"Ngài dậy rồi! Có đói không?" - Dụ Ngôn vừa hỏi thăm vừa vắt khăn đưa cho Đới Manh.
Nhận lấy khăn từ tay nàng, ngài mỉm cười vui vẻ lau khuôn mặt ưu mỹ của mình: "Có hơi đói!"
Dụ Ngôn nhận lại khăn đem để trên giá, quay người đi ra cửa dặn dò nô bọc vài câu rồi quay vào xếp y phục cho Đới Manh. Mọi hành động của nàng đều được ngài thu vào mắt, giống như một nương tử ân chần chăm sóc phu quân vậy, nhìn theo nàng ánh mắt chẳng muốn chớp lấy một cái tránh bỏ lỡ điều gì đó thú vị.
"Để ta gọi nô tỳ vào giúp ngài thay y phục!" - Dụ Ngôn đặt y phục bên cạnh cho Đới Manh sau đó toang xoay người ra ngoài thì bị tay ngài giữ lại.
"Nếu được...nàng giúp ta đi!" - Nói ra câu này có phần kỳ cục nhưng mặt Đới Manh rất chân thành khiến Dụ Ngôn không nghĩ nhiều.
Dụ Ngôn ngồi xuống bên cạnh, từng ngón tay tỉ mỉ tháo đi vạt áo ngoài, dây thắt có vẻ chặt làm nàng phải áp sát vào người Đới Manh thoang thoảng mùi thuốc dán khó chịu lại có cái mùi man mát của ngài, nàng thật ra không muốn rời khỏi hương thơm ấy nhưng phải nhanh chóng thay y phục cho Đới Manh tránh cảm mạo. Ánh mắt Đới Manh hướng xuống nhìn chóp đầu của nàng không tự chủ cúi xuống hít lấy hương lài nhàn nhạt từ mái tóc nàng, không quá nồng lại vừa đủ để thương nhớ nó, bất giác nàng nâng đầu khiến bờ môi đỏ của ngài chạm vào đỉnh đầu. Cả hai như đóng băng, hơi thở rít chậm lại, Dụ Ngôn và cả Đới Manh đều đang bối rối với suy nghĩ ngài vừa lỡ hôn nàng sao, dù chỉ là một cái thoáng nhẹ nhưng đủ để tế bào não tê liệt vài giây mà khiến chủ nhân của nó hai tai hoá hồng.
"Ta thấy hơi lạnh, nàng có thể nhanh tay một chút!" - Không thể để bản thân mất mặt, Đới Manh trực tiếp phá đi không gian yên tĩnh này.
Dụ Ngôn hơi khựng lại vài giây nhìn vẻ mặt ngài đang ngại ngùng, khoé miệng nhếch cao, ngón tay di tới bên eo chạm nhẹ vào cả người nghiêng về phía Đới Manh, đầu ngả vào vai ngai thở luồng hơi nóng ấm vào bên cổ điều này làm tế bào da của ngài rùng mình mà nổi cả lên dần từ màu da trắng sáng hoá hồng như quả đào nhỏ.
Dụ Ngôn đưa tông giọng xuống thấp, thủ thỉ vào tai Đới Manh: "Không vội, có ta ở đây ngài sẽ không cảm thấy lạnh đâu! An tâm!"
Đới Manh chính thức không thể chịu đựng nữa mà đứng bật dậy, nàng chưa kịp chuẩn bị thì té nhào ra sau, mặt phụng phịu bực tức vì người kia da mặt sao mỏng quá vừa mới chọc ghẹo một chút đã phản ứng mạnh. Đới Manh vội vàng cầm lấy y phục của mình đi ra phía sau bức bình phong mà thay vào, nếu còn đối diện với nàng không biết bản thân sẽ sinh ra hành vi không đứng đắn ra sao, ngài còn muốn giữ lại hình tượng của mình.

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ