Ngoại truyện 2: Độc cô

402 54 4
                                    

Quay ngược càng khôn thời gian chậm rãi trôi đến mảng ký ức thuở ấu nhi, khi ấy bốn bề yên bình chỉ có cười đùa an hưởng, tiểu hài nhi trên đầu vấn vải lụa xanh lém lỉnh núp sau hòn đá trong hoa viên, tay nhỏ đầy thịt che miệng cười khúc khích, ph...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quay ngược càng khôn thời gian chậm rãi trôi đến mảng ký ức thuở ấu nhi, khi ấy bốn bề yên bình chỉ có cười đùa an hưởng, tiểu hài nhi trên đầu vấn vải lụa xanh lém lỉnh núp sau hòn đá trong hoa viên, tay nhỏ đầy thịt che miệng cười khúc khích, phía sau là tiếng gọi của mama quản sự chăm nom người cùng các tỳ nữ đang nháo nhào kiếm vị vương tử kia.
Đứa trẻ lém lính thích trêu người liền nhanh chân đổi nơi ẩn nấu, chạy vòng vòng thế nào lại đi đến điện Kim Lăng bị thái giám đứng trực túm được cố vùng vẫy thoát ra nhưng nhanh chóng bị đôi tay rắn rỏi có lực bế lấy, ánh mắt đứa bé phản chiếu màu vàng chỉ kim của long bào liền bất động ngoan ngoãn để người kia bế đi vào điện.
"Manh nhi, chạy loạn như vậy là hư! Lỡ con gặp chuyện thì sao? Quản sự sẽ bị trách phạt, bọn nô tài sẽ nhừ đòn con hiểu chứ!" - Vị kia đặt Đới Manh trên đùi giọng nhẹ nhắc nhở người.
"Hài nhi hiểu rồi phụ hoàng!" - Tiểu Đới Manh trề môi gật đầu.
"Ngoan! Cũng sắp trưa rồi, con ở lại đây dùng bữa với trẫm!" - Hoàng thượng đưa tay xoa đầu vỗ về tiểu Đới Manh đang trưng bộ mặt uỷ khuất kia.
"Bái kiến hoàng thượng! Manh nhi thì ra con ở đây làm mẫu phi nãy giờ đi tìm!" - Vị nương nương vừa bước vào khuôn mặt thanh tú hiền hậu, thấy hài nhi nghịch ngỡm đã an toàn mà thở phào nhẹ nhõm.
"Nàng cũng tới rồi thì ở lại luôn đi!" - Hoàng thượng nhìn phi tần của mình với mắt yêu thương dịu dàng.
Cả nhà ba người cùng ngồi vào bàn ăn, đúng thật là khuôn vị hoàng thất trăm món đầy hương đủ vị khác nhau, thái giam thân cận đều tay gắp từng chút đưa vào chén ngọc, tiểu Đới Manh còn nhỏ khó khăn nhướng người tới bàn cao khá chật vật dùng muỗng múc lấy thức ăn thơm ngon kia, hai vị phụ mẫu bật cười thấy thật khả ái rồi hoàng thượng bế người ngồi lên đùi mình còn mẫu phi lại hiền hoà đút người ăn, hoan hỉ cười với nhau có thể coi đây là cảnh tượng gia đình bình dị ấm cúng trong bữa cơm nhà.

Cả nhà ba người cùng ngồi vào bàn ăn, đúng thật là khuôn vị hoàng thất trăm món đầy hương đủ vị khác nhau, thái giam thân cận đều tay gắp từng chút đưa vào chén ngọc, tiểu Đới Manh còn nhỏ khó khăn nhướng người tới bàn cao khá chật vật dùng muỗng ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hài nhi ngày nào còn trong vòng tay phụ mẫu giờ đã cao lớn tuấn mĩ nho nhã dường nào, văn thao võ lược tinh thông mọi mặt có thể gọi là chiến sĩ lục giác toàn năng, song còn được sủng ái của phụ hoàng người ngoài nhìn vào mười phần thì hết chín phần nghĩ được người kế vị sau này. Đới Manh từ lúc nhỏ tới hiện tại luôn hoà động, hoạt bác chung sống với tỷ muội của mình chưa từng có suy nghĩ đến tranh quyền gì, ngày ngày an ổn tận hưởng bình yên tốt hơn.
"Manh nhi lại đây, uống chén canh đi kẻo nguội!" - Mẫu phi của người vẫn vậy ôn nhu và dịu dàng.
Trong mắt người mẹ nào đứa con vẫn mãi nhỏ bé thế thôi, nhìn tiểu Đới Manh ngày nào còn trong tay bế bồng giờ thân người cao lớn hơn của mình nhìn có chút không quen lại chẳng nỡ để con rời đi chốn yên bình này.
"Bái kiến hoàng quý phi! Hoàng muội ở đây sao?" - Đới Yến Ni đi vào người thanh nhã không kém gì Đới Manh.
Thấy hoàng tỷ đến người liền mỉm cười mắt đầy ý vỗ vào chiếc ghế bên cạnh: "Hoàng tỷ lại đi dùng canh đi, canh ngon lắm!"
Đới Yến Ni nhìn hoàng muội của mình ánh mắt rất sủng, mép nhếch cao ngồi vào chỗ đấy tay đỡ lấy chén canh Đới Manh múc cho.
"Canh rất ngon!" - Nhấp một ngụm canh, ngắn ngọn Yến Ni cảm thán.
"Đới Manh mau đi đến chỗ lão sư thôi, người đang đợi!" - Đới Yến Ni nhắc nhở hoàng muội của mình.
Cả hai dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ Đới Yến Ni đã được mẫu phi Đới Manh nuôi dưỡng, nàng cũng xem Đới Manh là muội muội mà tận tâm bảo vệ chăm sóc, Đới Manh cũng hay dựa dẫm vào nàng mà bày trò hay giả vờ trốn tránh rắc rối nịnh thần bè phái trong triều.
Nhưng rồi đều gì cần đến sẽ đến, mây đen đã sớm che lắp ánh dương, nhật nguyệt đổi dời vương triều cũng xuất hiện biến nguy, hoàng thượng đột ngột băng hà triều chính rối ren như rắn mất đầu. Ngặt nỗi vì đột nhột chẳng để lại di chiếu khiến bè phái nổi lên đoạt vị, Đới Manh không thể tưởng tượng nỗi sự hoảng loạn này và còn không thể ngờ hơn ngũ tỷ đang đưa mũi thương hướng vào mình bức tử.
Đới Manh chỉ muốn cuộc sống an yên, người chẳng có lòng tham cớ sao họ không tha cho sự nhân từ này, hai tay nhuốm máu ruột thịt họ nằm đó mắt oán hận tới khi Đới Yến Ni kéo tay người vượt qua cổng thành mới kịp trấn tỉnh lại.
"Còn mẫu phi nữa, hoàng tỷ chúng ta phải quay lại!" - Đới Manh ghị lại tay Đới Yến Ni.
"Đới Manh chúng ta không thể quay lại, quay lại là đường chết muội hiểu không?!" - Đới Yến Ni ánh mắt đau xót giữ lại hoàng muội của mình, nàng đã hứa với mẫu phi phải bảo vệ muội ấy.
"Nhưng mẫu phi còn ở hoàng cung!" - Đới Manh gạt tay hoàng tỷ ra cầm lấy kiếm quay lại.
Đới Yến Ni bất lực hiểu rằng giờ phút này hoàng muội của mình đang mất bình tĩnh, vì lời hứa vì trách nhiệm mai sau trên vai muội ấy không cho phép có gì xảy ra nữa, nàng đánh vào gáy Đới Manh khiến người bất tỉnh sau đó vác trên lưng rời khỏi kinh thành.
Tất cả cũng sẽ chẳng thay đổi đi bản tính của Đới Manh, sự nhân từ và bao dung này nằm ở bản chất của một con người nhưng khi bị bức vào đường cùng của hận thù vòng xoáy bi ai mọi giá trị nhân sinh đều bị gạt đi, nhìn mẫu phi quằn quại trong ngọn lửa tiếng thét đau đớn rồi khi lửa tàn chỉ còn cái xác bị nướng chín. Nước mắt người rơi tiếng gào thét giữ lại nơi cuống họng, móng tay đã bị bấm vào da thịt tứa cả máu từ giây phút đó người biết họ không cho người sự lương thiện.
Chinh phạt sa trường, máu trên tay thấm đầy chẳng còn cảm giác run rẩy lúc ban đầu chỉ còn sự lạnh lùng khiếp đảm quân thù, Đới Manh ánh mắt sắc lướt qua trăm cái xác tiến vào thành đoạt lại hoàng vị, quân nổi loạn của ngũ tỷ khiếp đảm cái tên Đới Manh lưỡi gươm của người trảm xuống chỉ có đồ sát, ngũ tỷ gục xuống nắm vạt áo người cầu xin tha mạng nhưng khi ngước lên nhìn nhân sinh vậy cũng kết thúc cùng tiếng gào thét đứt đoạn.
Tất cả phản thần đều bị trảm thủ, Đới Manh danh chứng ngôn thuận đưa hoàng tỷ Đới Yến Ni vào vương vị còn mình trở thành Manh vương người người xa cách hay chính vì ngài không tin những mối quan hệ xung quanh nữa, đến cả Mạc Hàn nhiều năm bên cạnh người cũng luôn phòng bị.
Một lần đau đớn ta càng trưởng thành chỉ tiếc rằng cái giá phải trả thật lớn lao. Niềm tin vụn vỡ, kẻ khốn cùng rồi cũng vùng dậy cắn trả nỗi đau đã chịu.
End NT2.
Tác giả: Tôi up tiếp Ngoại truyện về Đới Manh để các bạn có thể hiểu hơn về nhân vật này. Đọc vui và để lại bình luận cho tôi nha!
[Góc Pr] Fanpage đầu tiên của Đới Ngôn đã xuất hiện rồi nha các bạn! Tôi để link bên dưới, cùng nhau phát triển cộng đồng Đới Ngôn Nhân nha!
https://www.facebook.com/DaiyanVN/

[BH - Đới Ngôn] Minh tử bất ly, tất phụng bồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ