Biết trước rằng, kiếp này không thể cùng nhau đi hết hành trình, chỉ là cố chấp nuôi trong lòng một hi vọng.
"Hôm chia tay nhau, em đã mặc chiếc áo mới màu trắng. Em vẫn luôn thế, vẫn xinh nhưng không còn là của tôi! Muốn níu giữ lại em nhưng em phả...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đới Manh như mọi ngày thức từ sớm chuẩn bị thượng triều, lên kiệu chầm chậm rời phủ thì cơn mưa cũng bất chợt trút xuống, người khuâng kiệu cũng phải tốc hành mà chạy. Đới Manh vén màn cửa thấy phố phường mọi người hối hả thu dọn đồ đạc thấy thú vị nhưng cũng thật thương, mắt còn đang nhìn vẻ đẹp của mưa - một màu trắng xoá thì bóng dáng một người quen xuất hiện vụt qua kiệu của ngài. Dụ Ngôn tâm tình khó chịu ngủ không ngon giấc đành thức dậy từ sớm, quyết định đi ra ngoài phố dạo giải toả bản thân, ai dè trời chợt đổ cơn mưa khiến nàng phải hoảng mà chạy trú tại một mái hiên tại tửu quán. Y phục ở cổ đại nhiều lớp nay lại bị ướt thật khổ cho người hiện đại như nàng, mặt phụng phịu tự oán sao chuyện gì tới cũng chẳng suôn sẻ, bực dọc tăng theo nàng dùng tay đập vào một cây cột gần đó trút giận. Đới Manh từ khi thấy Dụ Ngôn chạy vội trong cơn mưa không biết thế nào lại cho dừng kiệu, bật cây dù giấy đi ra bước theo bóng dáng kia. Thấy cảnh tượng nàng vừa rủa vừa đánh vào cây cột vô tri kia, miệng không tự chủ mà nhếch cao, Dụ tiểu thư trong lời đồn quả không sai - người cục tính bẩm sinh, lại chút ngu ngốc. Đứng được cũng lâu, Đới Manh xoay người trở lại kiệu, trước khi tiếp tục tiến vào cung lại dặn gia nhân đem chiếc dù trong tay đưa cho vị cô nương đang trú mưa kia. Cơn mưa có vẻ không muốn dừng, Dụ Ngôn nghỉ giờ mà có ai cho mượn dù để quay về phủ thì nàng sẽ ngừng rủa thiên gia, lời vừa nghĩ trong đầu lại nhanh chóng ứng nghiệm, từ đâu có một tên giai nhân tiến đến chỗ nàng bảo dọc đường thấy nàng đứng trú đã lâu chắc không mang theo dù nên có lòng tốt cho nàng mượn. Gặp được người giúp mình, bản thân Dụ Ngôn vui vẻ mấy phần nhanh chóng cảm ơn rồi cầm lấy cây dù nhanh chóng trở về phủ tể tướng, đang đi về thì gặp phải Tôn Nhuế đang đi cùng một mỹ nữ, cả hai còn vừa nói vừa cười rất thân thiết, Tôn Nhuế nói luyên thuyên điều gì đó còn mỹ nữ bên cạnh dùng khăn tay che đi việc đang cười quá nhiều của bản thân. "Dụ tiểu thư, lâu rồi không gặp!" - Tôn Nhuế thấy Dụ Ngôn đang đi về hướng mình, lập tức lôi kéo. "Tôn Nhuế...chào!" - Dụ Ngôn hiện không muốn đứng dưới mưa mà tâm tình gì cả, giọng có phần cáu gắt. "Hì hì...Ta với Tuyết Nhi đang đi đến tửu lâu của bà chủ Tạ dùng điểm tâm, tiểu thư muốn đi cùng chứ?" - Tôn Nhuế cao hứng mặc cho việc nàng khó chịu, mời đi ăn sáng. "Đúng vậy, cùng chúng ta đi đi!" - Khổng Tuyết Nhi bên cạnh cùng phối hợp rủ rê Dụ Ngôn. Sự nhiệt tình từ hai người trước mặt khiến nàng khó lòng mà từ chối, cộng thêm việc đi ra ngoài từ sớm cũng chưa kịp ăn gì, thôi đành cùng họ đến quán bà chủ Tạ dùng sủi cảo chấm giấm hoa hồng cũng ổn. Ba người cuối cùng tới nơi, chọn một bàn ở gần cửa sổ trên lầu gọi mười xửng sủi cảo, Dụ Ngôn không nghĩ Tôn Nhuế lại ăn nhiều như vậy, nàng và Khổng Tuyết Nhi chừng cũng chỉ mỗi người hai xửng còn lại là Tôn Nhuế dùng hết. Tạ Tuyết như thường lệ đến bàn thực khách hỏi thăm, nhìn Tôn Nhuế ăn nhiệt tình thế này có chút vui vẻ mà tặng thêm một dĩa thịt xào rau. "Tôn kim chủ, bổn tiệm nay tặng thêm cho ngài một dĩa thịt xào rau, mời dùng!" - Tạ Tuyết miệng tươi cười vỗ vai Tôn Nhuế. Dụ Ngôn lại thêm bất ngờ với sức ăn của người đối diện, dĩa thịt vừa đặt xuống cũng đã được chén sạch, nàng nghĩ may nhà họ Tôn giàu có nếu nghèo khổ sao nuôi nổi Tôn Nhuế lớn thế này. Nàng cũng chút lưu ý tới mỹ nữ bên cạnh tên họ Tôn, hảo một từ tuyệt cô nương họ Khổng này ắt hẳn là người vui vẻ, lại dịu dàng hay tựa lại sát người Tôn Nhuế lúc thì giúp gắp thức ăn lúc lại dùng khăn tay lau vết giấm trên miêng họ Tôn. Màn tình lữ này, ây da nàng cũng muốn được hưởng một chút, nếu có Đới Manh của nàng ở đây, chắc còn hơn thế này, mà khoan giờ đây đâu còn là Đới Manh của nàng nữa, người ta còn không biết tới Dụ Ngôn là ai kia mà, một nụ cười chua xót hiện lên.