Vân Thâm Bất Tri Xứ những ngày bình thường luôn chìm trong tĩnh lặng, nhưng hôm nay lại chìm ngập trong sự rối loạn của bao người. Lam phu nhân khóc ngất mà ôm nhi tử Lam Hoán của mình, hai mắt vô thần nhìn mãi nhìn mãi mạt ngạch hoa văn mây cuốn trong tay mình, kia mạt ngạch khắc một cái tự Trạm là đứa con thứ hai của bà chỉ vừa hai tháng tuổi.
Thanh Hành Quân đang một bên chú ý phu nhân mình sợ bà nghĩ quẩn, lại nhìn thấy đệ đệ mình trở về cũng mừng rở không thôi mà vội lên tiếng hỏi.
" Khải Nhân, có tìm được hay không "
Lam Khải Nhân khuôn mặt ngày thường đã u ám hiện tại lại u ám thêm vạn phần mà lắc đầu nhỏ giọng đáp.
" Không có, đệ đã tìm khắp Vân Thâm, hơn nữa Thanh Ly cũng không còn ở đây "
Lam phu nhân vừa nghe nhắc đến cái tên Thanh Ly thì hai mắt hiện lên hận ý.
" Là cô ta, nhất định là cô ta bắt đi A Trạm, Thanh Dật chàng phải tìm A Trạm về cho ta, tìm A Trạm cho ta... A Trạm của ta "
Lam phu nhân khóc rống lên buông ra Lam Hoán mà kéo lấy Thanh Hành Quân, Lam Hoán nhìn mẫu thân mình như thế khẽ đưa đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay bà.
" Mẫu thân, sẽ tìm được đệ đệ, người đừng như vậy, A Hoán sợ lắm "
" A Hoán, A Hoán, con phải ở cạnh ta, không được ở một mình biết không, ta không thể mất thêm con, không thể "
Thanh Hành Quân đau lòng mà ôm lấy phu nhân cùng nhi tử của mình, ông chậm rãi lên tiếng.
" Thiên Thanh, ta nhất định sẽ tìm được A Trạm, nàng đừng làm A Hoán sợ, nàng cần nghỉ ngơi, A Hoán đưa mẫu thân đi nghỉ đi con "
Lam Khải Nhân cũng một bộ kiềm nén thống khổ mà khẽ lên tiếng.
" Đại tẩu người cần nghỉ ngơi, chúng ta nhất định tìm ra A Trạm, huynh trưởng, Thanh Ly ở đây còn người thân hay không "
Lam Thanh Ly là trẻ mồ côi từ nhỏ được phụ mẫu của Thanh Hành Quân nhận về nuôi, cô ta đem lòng yêu thương Thanh Hành Quân nhưng không được đáp lại tình cảm, từ lúc Thanh Hành Quân kết hôn cùng Trần Thiên Thanh cô ta luôn tìm mọi cách để hại người, một tuần trước cũng thế, cô ta tay bưng một chậu nước sôi muốn lợi dụng lúc Trần Thiên Thanh không để ý sẽ hất nước vào người Trần Thiên Thanh, chỉ là không ngờ hại người thành ra hại mình, cô ta trượt chân mà nguyên chậu nước sôi tưới lên ngươi mình.
Lam Thanh Ly ôm hận, chuyện cô ta bị bỏng nước sôi hủy dung nhan mọi người chỉ nghĩ là một tai nạn không hề biết được âm mưu sâu độc của cô ta, dung nhan bị hủy cô ta không giám gặp người, cô ta muốn rời khỏi Vân Thâm nhưng rồi sự hận thù vẫn còn đó cho nên đêm hôm qua cô ta thổi mê dược vào phòng ngủ của Lam phu nhân mà ôm Lam Trạm đi mất, bởi Lam phu nhân vừa sinh nên không có ngủ cùng Thanh Hành Quân, Lam Thanh Ly hiểu rõ điều đó nên kế hoạch của cô ta rất thuận lợi.
Trở lại với thực tại Thanh Hành Quân cố nén tâm trạng bi thương mà khẽ lắc đầu.
" Không có, đệ cũng biết muội ấy chỉ có chúng ta là gia đình "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Random" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...