Lam Vong Cơ chú ý đến tiếng chuông đang vang lên ở trên người Ngụy Vô Tiện, y có chút khó hiểu, buông ra Ngụy Vô Tiện y lên tiếng thắc mắc.
" Ngụy Anh, tiếng chuông của ngươi thật hay, nhưng vì sao nó lại kêu, ta bình thường cũng chưa từng nghe thấy chuông của ngươi phát ra âm thanh."
Mà lời vừa ra lại khiến Ngụy Vô Tiện vừa bối rối vừa ngạc nhiên, chẳng phải cả tháng nay hắn không tìm thấy y sao, vậy y thấy hắn khi nào.
" Không có gì đâu, vì.... vì ta vui nên nó kêu lên như vậy, ngươi thích không, ta tặng ngươi nha."
Lam Vong Cơ không suy nghĩ nhiều, thấy Ngụy Vô Tiện đưa chuông bạc trước mặt mình với ánh mắt mong đợi nên y vươn tay nhận lấy chuông bạc của Ngụy Vô Tiện.
" Cám ơn."
Mà Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện lừa gạt Lam Vong Cơ như vậy mà khẽ lắc đầu, vốn dĩ Thanh Tâm Linh cũng được xem là vật định tình của người nhà họ Giang, khi có người tâm duyệt họ sẽ đem Thanh Tâm Linh trao cho đối phương, tiểu tâm tư của Ngụy Vô Tiện Giang Trừng có thể hiểu, chỉ là Lam Vong Cơ không hiểu được điều này có phải là đại sư huynh của hắn sẽ thiệt thòi rồi không, nhưng nghĩ thì nghĩ chứ Giang Trừng cũng không nói ra.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhận lấy chuông bạc mà cười rạng rỡ như ánh ban mai, hắn vẫn còn thắc mắc nên lên tiếng hỏi.
" Nhưng mà Lam Trạm... ta cả tháng nay luôn ở Vân Thâm tìm ngươi nhưng không thấy, vậy ngươi làm thế nào nhìn thấy ta nha."
Điều Ngụy Vô Tiện thắc mắc cũng là điều Giang Trừng thắc mắc, hắn biết Ngụy Vô Tiện cả tháng nay đã hỏi khắp cả Lam gia để tìm tung tích người mà hắn đã gặp nhưng lại chẳng có chút tin tức, mà Lam Vong Cơ thấy hai người nhìn mình thì có chút xấu hổ, bởi mỗi ngày y luôn ở Tàng Thư Các lén lút nhìn Ngụy Vô Tiện, ban đầu là vì hắn vô duyên vô cớ khiến y mất đi nụ hôn đầu đời, dần dần là y cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc, đến cả những lúc nhìn thấy hắn cười đùa cùng mọi người y lại cảm thấy có gì đó không thật trong nụ cười, dần dần thành thói quen y theo dõi hắn từ lúc nào không hay.
" Ta... ta mỗi ngày đều ở Tàng Thư Các đọc sách, vẫn luôn nhìn thấy các ngươi."
Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên khi nghe Lam Vong Cơ nói, bởi hắn đã từng bị phạt chép gia quy ở Tàng Thư Các cả ngày nhưng rõ ràng hắn không hề nhìn thấy Lam Vong Cơ.
" Nhưng ta cũng từng ở Tàng Thư Các chép phạt a, tại sao không thấy ngươi."
" Ta không đọc sách cùng các ngươi, phụ thân có làm riêng cho ta một góc nhỏ trong Tàng Thư Các."
Giang Trừng cảm thấy bản thân mình thật giống kẻ thừa khi ở đây nghe hai người này nói chuyện, cũng không trách được họ, Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện đã tìm Lam Vong Cơ rất lâu tất nhiên sẽ có rất nhiều điều muốn nói, hắn muốn xoay người rời đi thì lại bị Lam Vong Cơ giữ lại.
" Ngươi đi đâu vậy, ta đưa hai ngươi đến một nơi, theo ta."
Lam Vong Cơ tự nhiên mà nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, y đứng ở giữa hai người mà kéo lấy họ đi theo mình, mặc dù người được Lam Vong Cơ cầm tay là hắn nhưng hắn cũng có chút không vui khi Lam Vong Cơ đứng gần với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cười cười mà chen vào giữa hai người, tự nhiên nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà đi, Giang Trừng chưa từng nghĩ tên đại sư huynh của mình lại biến thái đến thế này. Mà Lam Vong Cơ cũng chẳng nghĩ nhiều về hành động của Ngụy Vô Tiện, y chỉ đang tập trung với mục đích của mình, Ngụy Vô Tiện thấy y đưa họ về Tĩnh Thất thì có chút khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Acak" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...