Như mọi ngày Lam Thanh Ly luôn bắt Lam Trạm phải dậy sớm cùng mình làm bánh, chỉ mới là đứa trẻ bốn tuổi Lam Trạm chẳng hề có tuổi thơ như những đứa trẻ khác, làm mãi thành quen, Lam Trạm hiện tại đã có thể làm ra được những chiếc bánh xinh xắn.
Hôm nay như thường lệ Lam Trạm phụ mẫu thân của mình bán bánh cho khách, bất chợt cậu nhóc để ý đến một đoàn người đang ở từ phía xa, cậu nhóc nhìn họ với đôi mắt sáng ngời. " họ thật đẹp " đó là điều mà cậu nhóc nghĩ.
Mà tất nhiên Lam Thanh Ly cũng chẳng thể nào không nhìn thấy đám người kia, cô ta liếc mắt thấy Lam Trạm chăm chú nhìn vào đám người đó thì khẽ quát.
" Đi vào trong, khi nào ta gọi mới được ra, có nghe không "
" Vâng "
Lam Trạm có chút khó hiểu, nhưng lời của mẫu thân cậu nhóc không thể không nghe, cậu khẽ liếc nhìn đoàn người trong trang phục bạch y phía xa rồi lặng lẽ cúi đầu bước vào trong nhà.
Lam Thanh Ly nhìn kia đoàn người ánh mắt đều là hận ý, cô ta hiện tại diện mạo đã thay đổi nên không sợ bị nhận diện, nhưng Lam Trạm thì khác, cậu nhóc rất giống Thanh Hành Quân người đang ở trong đoàn người bạch y kia.
Hôm nay Vân Mộng tổ chức Thanh Đàm Hội cho nên Thanh Hành Quân mang theo nhi tử nhà mình đến Vân Mộng, sẳn tiện cho cậu nhóc đi tham quan, Lam Hoán hiện tại đã 8 tuổi lại vừa kết đan một tháng trước, Thanh Hành Quân lần này đem nhi tử nhà mình ra ngoài xem như để luyện tập thêm kiến thức.
Lam Hoán nhìn kia bánh bao bốc khói khẽ níu lấy tay cha mình.
" Phụ thân, con có thể ăn không ạ "
Thanh Hành Quân ôn nhu mỉm cười mà xoa đầu cậu nhóc, nắm lấy tay cậu nhóc đi đến bên sạp bánh của Lam Thanh Ly. Thanh Hành Quân khẽ lên tiếng.
" Làm phiền cho hai cái bánh "
Lam Thanh Ly thu lại ánh mắt ghét bỏ của mình, thật tự nhiên mà lấy hai chiếc bánh bỏ vào túi giấy rồi đưa cho Thanh Hành Quân, ông gật đầu cảm tạ rồi trả bạc, xong lại nhẹ giọng ôn nhu đem hai chiếc bánh cho Lam Hoán.
" Của con, cẩn thận kẻo bỏng "
Tất cả quá trình kia đều được Lam Trạm đứng nép trong góc khuất trong nhà nhìn thấy, bật chợt cậu nhóc cảm thấy thật cô đơn.
" Mẫu thân, có phải vì A Trạm không ngoan nên người mới không thương con"
Đãi Thanh Hành Quân đi xa, Lam Thanh Ly ánh mắt sắc bén mà nhìn đoàn người đang dần khuất bóng ở phía trước.
" Hahahha, Lam Thanh Dật, đều là con của ngươi nhưng ngươi nhìn xem, một đứa sống trong nhung lụa một đứa lại sống trong bần hàn, hahahhaha "
Lam Thanh Ly kéo lên khóe miệng cười mỉa mai, đợi đoàn người khuất bóng hắn cô ta mới lớn giọng nói với vào trong nhà.
" A Trạm, ra đây cho ta "
Lam Trạm ngốc ngốc mà nhìn theo đoàn người rời đi, nghe được tiếng mẫu thân gọi mình lúc này mới hồi thần mà chạy vội ra ngoài.
" Mẫu thân "
" Ngươi thấy họ không, ngươi cảm thấy thế nào, có phải họ rất hạnh phúc không, nhưng ngươi có biết sự hạnh phúc đó của họ lại chính là nổi hận lớn nhất trong lòng ta, vốn dĩ sự hạnh phúc đó phải thuộc về ta, nếu không phải do ngươi ta đã có thể hạnh phúc như thế, phụ thân ngươi là đồ khốn kiếp, ngươi hãy nhớ cho kĩ đó là phụ thân của ngươi, là kẻ lòng lang dạ sói, ta hận hắn"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Aléatoire" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...