Lam Thanh Ly ôm Lam Trạm đi đến căn phòng nhỏ, cô ta áp tay mình lên trán cậu nhóc rồi khẽ rụt tay về. Cô ta nhanh chóng mà truyền linh lực qua để giảm bớt khó chịu cho Lam Trạm, Ngụy Anh ở một bên lo lắng mà nhìn Lam Trạm mê mang. Cậu nhóc khẽ liếc nhìn Lam Thanh Ly như có điều suy nghĩ.
" Ngụy Anh / A Anh "
Ngụy Anh nãy giờ vì lo lắng cho Lam Trạm mà quên mất mình còn hai người đang đợi. Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng thấy Ngụy Anh vô trong đã lâu còn không có trở ra nên mới sốt ruột mà lên tiếng gọi.
Ngụy Anh nghe được hai người gọi mình mới sực nhớ ra mà chạy vội ra ngoài, Lam Thanh Ly cũng không để tâm đến Ngụy Anh chỉ để tâm mà truyền linh lực cho Lam Trạm. Ngụy Anh chạy ra thấy hai người kia lấp ló trước cửa mà lên tiếng.
" Sư tỷ / Giang Trừng hai người về khách điếm trước đi, đệ ở lại chăm sóc Lam Trạm sẽ về sau "
Giang Yếm Ly nghe Ngụy Anh nói thế cũng khẽ hỏi.
" A Anh, cậu ấy thế nào "
Ngụy Anh rầu rĩ mà nhìn Giang Yếm Ly khẽ trả lời.
" Sư tỷ, Lam Trạm sốt rồi, đệ cũng không biết thế nào, hai người về trước đi, hai người đừng nói với Giang thúc thúc được không, đệ sẽ giải thích với hai người sau. "
Giang Yếm Ly nghe hắn nói thế mà khẽ lắc đầu.
" A Anh, tỷ có thể vào trong không "
Ngụy Anh có chút khó xử không biết phải làm thế nào, vốn dĩ cậu nhóc còn không biết bản thân mình có được ở lại hay không nói chi là họ. Cậu nhóc còn đang suy nghĩ không biết phải nói thể nào đã thấy Lam Thanh Ly xuất hiện.
" A Anh, A Trạm gọi ngươi "
Ngụy Anh ngạc nhiên mà nhìn Lam Thanh Ly, cô ta cũng chẳng thèm nhìn đến cậu nhóc mà nhìn sang Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng, hai đứa nhóc cũng nhanh chóng mà cúi người chào cô.
" Yếm Ly đường đột đến mong A Di không trách ạ "
" Con gọi Giang Trừng là sư đệ của tỷ ấy, gặp qua A Di "
Lam Thanh Ly nhàn nhạt nhìn ba đứa nhóc, cô ta khẽ lên tiếng.
"Ừm. Vào trong đi "
Ngụy Anh thấy Lam Thanh Ly gọi cả ba vào trong thì kinh hỉ không thôi, cậu nhóc nhanh miệng lên tiếng rồi kéo lấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng vào trong.
" Cám ơn A Di "
Ngụy Anh chạy nhanh mà đi vào trong, thấy Lam Trạm ở mơ màng mở mắt mà chạy nhanh lại nắm lấy tay Lam Trạm khẽ hỏi.
" Lam Trạm, ngươi thế nào, ngươi thật là dọa ta "
Lam Trạm khẽ mỉm cười mà lắc đầu, rồi nhìn sang Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng.
" Ta không sao, họ là bạn ngươi sao "
Ngụy Anh thấy Lam Trạm cười gượng mà nhíu mày, cậu nhóc lên giọng trách mắng.
" Ngươi lúc nào cũng thế, nếu ta không đến kịp có phải là ngươi bị... "
Lam Trạm biết Ngụy Anh lo cho mình, nhưng là có người khác ở đây cậu nhóc không nghĩ họ có cái nhìn khác về Lam Thanh Ly mà lên tiếng ngắt lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Random" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...