Lam Trạm từ hôm phát sốt suốt hai tháng nay không được ra ngoài, cậu nhóc vẫn nhớ lời hứa sẽ đến tìm Lam A Di chơi, nhưng mà không ai cho Lam Trạm ra ngoài.
Lam Hi Thần biết Lam Trạm không thích bị nhốt mãi ở đây nên cũng xin Lam phu nhân cho Lam Trạm xuống núi, Lam Hi Thần lần này phải khuyên nhũ thật lâu Lam phu nhân mới chịu đáp ứng mà để Lam Trạm xuống núi, với một điều kiện là nếu còn để sinh bệnh từ giờ sẽ không được rời khỏi Vân Thâm.
Lam Hi Thần có chút khó xử, bởi Lam Trạm sức khỏe không tốt, có sinh bệnh hay không cũng thật khó nói, nhưng nhìn Lam Trạm cứ ngày ngày ôm thỏ phát ngốc chính là không chịu được, nên đành phải đáp ứng điều kiện của mẫu thân mình.
Lam Trạm hai tháng nay cũng được Thanh Hành Quân một bên dạy viết chữ đọc sách, vốn dĩ quá khứ Lam Trạm đã được học qua nên rất nhanh Lam Trạm có thể thành thạo mà đọc viết, Thanh Hành Quân nhìn Lam Trạm tư chất thông minh thập phần vừa lòng.
Ngày ngày nếu không cùng thỏ trò chuyện, Lam Trạm sẽ đi rèn chữ đọc sách, Lam Hi Thần sau khi được Lam phu nhân đáp ứng thì vui vẻ đến Tĩnh Thất phòng riêng của Lam Trạm để tìm cậu nhóc.
" A Trạm."
Lam Trạm nghe tiếng gọi liền đem sách để xuống án thư mà đi ra mở cửa cho Lam Hi Thần.
" Huynh trưởng."
" A Trạm, ta đưa đệ xuống núi."
Lam Trạm nghe Lam Hi Thần lời nói mà hai mắt sáng rực, nhưng có chút không dám tin mà ngập ngừng.
" Huynh trưởng, mẫu thân cho đệ đi sao."
Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm phút chốc liền ảm đạm mà thở dài, vốn dĩ Lam Hi Thần biết đệ đệ của mình đã bị mẫu thân quản chặt quá mức, Lam Trạm biết mẫu thân cũng là vì muốn tốt cho mình nên mới không lên tiếng khán cự, Lam Trạm thật sự rất hiểu chuyện, càng như vậy càng khiến Lam Hi Thần cảm thấy đau lòng cho đệ đệ mình.
" Ân, ta đã xin phép mẫu thân, nhưng là lần này không được để sinh bệnh, nếu không mẫu thân sẽ không cho chúng ta xuống núi nữa."
Lam Trạm nghe được đáp án trong lòng thật sự rất vui, tuy không nói ra nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia Lam Hi Thần thật sự nhìn ra được đệ đệ mình thật sự vui mừng.
Lam Hi Thần lấy ra một cái áo choàng có mũ mà để Lam Trạm mặc vào để tránh gió cùng nắng, cậu nhóc tuy có chút không thích nhưng nếu không mặc có thể sẽ sinh bệnh nên cũng đem áo choàng khoác lên người, lại vui vẻ ra phía sau Tĩnh Thất của mình mà ôm lên hai chú thỏ con rồi theo chân Lam Hi Thần rời đi.
Lam Hi Thần lần này không dám đưa Lam Trạm đi lung mà đem cậu nhóc tới thẳng quán ăn của Lam Thanh Ly, Lam Trạm nhìn thấy Lam Thanh Ly đang cắm cúi nấu mì cho khách mà vui vẻ đến gần cô.
" Lam A Di."
" Hi Thần gặp qua A Di."
Lam Thanh Ly nghe tiếng gọi mà giật mình không dám tin, bởi vốn dĩ cô không nghĩ Lam Trạm sẽ thật sự đến tìm mình, với cả hai tháng nay cô cũng chưa từng thấy Lam Trạm xuất hiện, mặc dù cô cũng rất muốn nhìn thấy cậu nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Random" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...