Chương 19

502 58 8
                                    

Ngụy Vô Tiện cả đêm hôm đó hắn không thể yên giấc, hắn nhớ đôi mắt nhạt màu kia, hắn nhớ lại hình ảnh đứa bé năm đó, đã lâu rồi trái tim hắn không thổn thức như hiện tại, hắn muốn người nọ là ai, nhưng cơ hội lại không đến với hắn, hắn không thể gặp lại người đó.

Mà Lam Vong Cơ đêm nay cũng bị giấc mơ khi xưa quấy rầy, đã lâu rồi y không còn mơ thấy đứa trẻ nọ.

" Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi cười lên rất đẹp."

"  Lam Trạm, ngươi xem A Trạm thật giống ngươi."

" A Anh, ngươi từ bây giờ phải bảo vệ A Trạm biết không."

" Lam Trạm, sau này ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây."

" Lam Trạm, đi với ta được không, đừng ở đây nữa."

Lam Vong Cơ bị tiếng chuông báo giờ mão đánh thức, y đưa tay day day huyệt thái dương của mình mà lắc đầu, giọt nước mắt bất lực khẽ rơi trên khuôn mặt y.

" Rốt cuộc ngươi là ai."

Lam Vong Cơ lắc đầu, cố xua đi hình ảnh mờ ảo kia mà bình ổn hơi thở, y rời giường mà vệ sinh cá nhân, chỉnh trang  lại y phục rồi đi thỉnh an phụ mẫu của mình.

Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện hai con mắt đen thơ thẩn đi về Lan Thất, Giang Trừng nhìn thấy bộ dạng của hắn mà không khỏi kinh hãi.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi làm gì mà bộ dạng như xác chết thế kia."

Ngụy Vô Tiện sau một hồi cân nhắc, hắn đưa đôi mắt thâm đen của mình mà nhìn Giang Trừng.

" Giang Trừng, đêm qua ta gặp một người, hắn... hắn rất giống Lam Trạm."

Giang Trừng ánh mắt hiện lên một sự ngạc nhiên cùng kinh hỉ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hiện tại lại trở thành sự mất mát.

" Giống... nhưng không phải hắn sao, ngươi gặp ở đâu, chẳng phải hôm qua ngươi luôn ở Vân Thâm sao."

Ngụy Vô Tiện rũ xuống mi mắt, hắn chán nản mà lắc đầu với Giang Trừng.

" Ở đây, tại Vân Thâm này, nhưng là ta chưa kịp hỏi y, cũng không biết có phải hay không Lam Trạm."

Giang Trừng nhìn hắn như vậy mà thở dài, vỗ nhẹ vào vai hắn mà an ủi."

" Người nếu ở Vân Thâm, sợ gì không gặp được, chẳng phải hôm nay tham gia nhập học sao, có lẽ sẽ có người đó đi, nhưng là ngươi cũng đừng hi vọng, nếu y thật sự yên ổn ở Vân Thâm này, vì sao y không đi tìm ngươi, bao nhiêu năm qua ngươi tìm kiếm y lâu như vậy, ngươi không nản lòng sao."

Nản lòng sao, hắn sẽ không, hắn cho dù phải tìm kiếm bao lâu hắn vẫn muốn tìm, chỉ là hắn sợ, đến khi hắn tìm được người nọ đã chẳng còn cần đến hắn, hắn chỉ sợ người nọ tình cảm không thuộc về hắn, mỉm cười chua chát rồi tự cho mình một tia hi vọng, hắn muốn gặp lại người đêm qua.

" Hi vọng ta có thể gặp lại người đêm qua."

Đúng lúc hai người muốn rời đi, thì lại có tiếng gọi thất thanh của người phía sau vang lên.

(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần KhiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ