Lam Thanh Ly hôm đó dưới sự che chở cùng thuyết phục của Ngụy Vô Tiện cuối cùng phu thê Thanh Hành Quân cũng cho phép cô bước vào Tĩnh Thất nhìn Lam Vong Cơ, khẳng định Lam Vong Cơ không sao cô đã giữ đúng lời hứa của mình mà rời khỏi Lam gia.
Ngụy Vô Tiện mặc dù lo lắng cho Lam Vong Cơ nhưng hiện tại hắn không đủ tư cách để ở mãi bên cạnh y, càng đừng nói y đã có gia đình của mình bên cạnh, hắn biết Lam Vong Cơ sẽ được chăm sóc tốt nên lo lắng cho Lam Thanh Ly nhiều hơn, hắn hiểu tính cách của Lam Vong Cơ, nếu như y tỉnh lại y chắc chắn sẽ tìm Lam Thanh Ly.
Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản xin phép Lam Khải Nhân cho nghĩ đến lớp vài hôm, mặc dù không thích Ngụy Vô Tiện nhưng khi biết được hắn đã từng là bằng hữu tốt của cháu mình nên cũng mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận thỉnh cầu của hắn.
Ngụy Vô Tiện rời khỏi Vân Thâm mà tìm đến quán ăn của Lam Thanh Ly, Lam Thanh Ly đang thu dọn quần áo của mình, cô biết bản thân mình không nên ở lại Cô Tô nữa, Lam Vong Cơ hiện đã có thể bình yên bên gia đình cô không còn gì để luyến tiếc nữa, cô chỉ cần suốt quảng đời còn lại Lam Vong Cơ có thể bình an.
Ngụy Vô Tiện nhìn quán ăn nhỏ im ắng trong đêm mà không biết phải tìm Lam Thanh Ly ở đâu, hắn vốn bản tính cũng không phải nhút nhát, nên mạnh dạn mà đến căn nhà nhỏ ngay cạnh quán ăn của Lam Thanh Ly mà gõ cửa, với hi vọng có thể tìm được Lam Thanh Ly.
" Xin lỗi, có ai ở đó không ạ."
Lam Thanh Ly nghe tiếng gọi có chút khó hiểu mà dừng lại việc mình đang làm rồi đi mở cửa, thân ảnh của Ngụy Vô Tiện trước cửa khiến Lam Thanh Ly giật mình.
" A... A Anh...."
Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bản thân mình may mắn khi có quyết định đúng đắn mà tìm được Lam Thanh Ly.
" A Di, con vào được không."
Lam Thanh Ly có chút bối rối, cô không nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ tìm mình, cô nhẹ gật đầu mà bảo Ngụy Vô Tiện vào trong. Cô tay pha trà mà thấp thỏm lên tiếng.
" A Anh, con... không ở cạnh Vong Cơ sao."
Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ của cô, tất cả mọi thứ đều đã được Lam Thanh Ly gỡ xuống, căn nhà hiện tại chỉ còn lại một bàn trà nhỏ vài ba chiếc ghế, Ngụy Vô Tiện nghe cô hỏi Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ lắc đầu, hắn cũng muốn bên cạnh y chỉ là không thể.
" Không có, Lam Trạm còn có phụ mẫu của y, A Di, người muốn rời khỏi đây."
Lam Thanh Ly cười khổ, cô thân phận đã bại lộ, Lam gia người căm hận cô, rời khỏi đây là việc nên làm.
" Ta không đủ tư cách để ở lại."
Ngụy Vô Tiện nhìn người phụ nữ trước mặt mình, theo thời gian chưa từng thay đổi dung nhan, hắn cũng biết được một chuyện bí mật của Lam Thanh Ly do Lam Trạm năm đó đã nói cho hắn, hắn cũng không muốn nhắc đến điều đó nên không nói ra, Ngụy Vô Tiện nhìn cô mà suy nghĩ, bao nhiêu năm hắn không gặp Lam Thanh Ly hiện tại tính cách đã thay đổi rất nhiều, không có lạnh lùng sắc bén, chỉ có sự ôn nhu cùng bi thương trên đôi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
De Todo" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...