Lam Vong Cơ thất thần ngồi trước căn nhà nhỏ của Lam Thanh Ly, ánh đèn leo lắt nơi góc đường khiến cho người nhìn vào chỉ cảm thấy thân ảnh kia thật nhỏ bé thật cô đơn, Lam Hi Thần vừa nhìn thấy đệ đệ của mình liền tăng tốc độ ngự kiếm mà đáp xuống trước mặt Lam Vong Cơ, chỉ có Ngụy Vô Tiện giờ phút này hắn lại do dự, hắn hiện tại đối với y chỉ là xa lạ, mặt dù hắn cũng muốn ôm lấy y giống như Lam Hi Thần nhưng hắn không thể, cũng không biết tại sao, nhưng hắn đã quay đi mà không xuất hiện.
Lam Vong Cơ ngước đôi mắt buồn bã mà nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình, Lam Hi Thần rất lo lắng cho y, hắn nhẹ nhàng tiến lên mà ôm đứa đệ đệ mình vào lòng.
" Vong Cơ, tại sao lại tới đây, theo ta trở về."
Lam Vong Cơ hiện tại không muốn trở về, y không biết tại sao cửa nhà của Lam Thanh Ly lại khóa, y đã đợi ở đây rất lâu nhưng Lam Thanh Ly vẫn không xuất hiện, trong khoảng thời gian hôn mê những kí ức khi xưa đã được lấp đầy trong trí nhớ hiện tại của y, Lam Vong Cơ thoát ra khỏi vòng tay của Lam Hi Thần mà lắc đầu.
" Huynh trưởng, ta muốn đợi a di."
Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ nói mà có chút tức giận, hắn nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn cánh cửa đã bị khóa kia mà lạnh giọng.
" Vong Cơ, đệ không cần đợi, bà ta sẽ không xuất hiện, Vong Cơ, chính bà ta là người đã chia cắt đệ với chúng ta, đệ còn muốn gặp lại người ác độc này hay sao."
Lam Vong Cơ không nhìn Lam Hi Thần, y đưa mắt nhìn xa xăm rồi lên tiếng.
" Huynh trưởng, đệ biết mọi người hận a di, nhưng đệ không trách a di, người cũng là mẫu thân của đệ, huynh trưởng, nói cho đệ biết, a di đã đi đâu."
Lam Hi Thần ngạc nhiên mà nhìn Lam Vong Cơ, hắn biết đệ đệ mình lương thiện nhưng hắn không nghĩ sau khi biết được sự thật y vẫn muốn gặp lại người đàn bà đó.
" Vong Cơ, đệ chỉ vừa tỉnh lại, theo ta trở về, ta không biết bà ta ở đâu, hơn nữa bà ta đã hứa sẽ không bao giờ gặp lại chúng ta, đệ không cần đợi nữa."
Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần nói mà trở nên bối rối, y ngơ ngác mà nhìn người huynh trưởng dịu dàng thường ngày của mình hiện tại chỉ có sự thống hận trong đôi mắt biết cười kia.
" Huynh trưởng, mọi người đã làm gì a di."
Lam Hi Thần mắt thấy Lam Vong Cơ muốn tức giận mà ngạc nhiên, phải nói hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng kìm nén tức giận như vậy.
" Vong Cơ, chúng ta không làm gì cả, nhưng bà ta sẽ không được xuất hiện ở Cô Tô, đệ theo ta trở về, đệ muốn mẫu thân phải vì đệ mà lo lắng thêm nữa sao, mấy ngày qua đệ có biết mẫu thân lo lắng cho đệ như thế nào không."
Lam Vong Cơ nghe nhắc đến mẫu thân mình thì cụp xuống mi mắt, trong thâm tâm y ai cũng là người y yêu quý, nhưng mẫu thân y còn có gia đình có mọi người, nhưng Lam Thanh Ly thì lại khác, bao nhiêu năm qua y đã chứng kiến người phụ nữ kia đã thay đổi rất nhiều điều đó khiến y rất hạnh phúc, nhưng mọi người tức giận với Lam Thanh Ly y cũng không thể nói gì được, chung quy cũng là Lam Thanh Ly sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Aléatoire" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...