Lam Trạm cứ đứng mãi một chỗ từ lúc Ngụy Anh khuất dạng, cậu nhóc cũng không biết bản thân mình đã đứng đây bao lâu cho đến khi trời tí tách mà rơi xuống từng hạt mưa đầu mùa, Lam Trạm giật mình mà đưa tay lau đi nước mắt rồi chạy vội về nhà.
Lam Thanh Ly nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lam Trạm cũng sững sờ, phải nói cô ta chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhóc khóc, cho dù cô ta có đánh đập như thế nào một giọt nước mắt từ Lam Trạm cô ta cũng không thấy được, nhưng là hiện tại chỉ vì Ngụy Anh rời đi đứa trẻ lại khóc.
Lam Trạm vào nhà nhìn thấy Lam Thanh Ly cũng chỉ khẽ cúi thấp đầu mà hô lên hai tiếng.
" Mẫu thân "
Lam Thanh Ly nhìn đôi mắt đỏ hoe kia trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu, cô ta vốn là tưởng ôm lấy cậu nhóc nhưng rồi nhìn đến đôi con ngươi nhạt màu kia sự thương cảm liền trở thành chán ghét.
" Ơ... ngươi cũng biết khóc sao, ta còn tưởng ngươi không có nước mắt kia đấy, ngươi không nhìn thấy bản thân mình ngu ngốc sao, nó khi không có cái ăn thì quấn lấy ngươi, hiện tại vừa có người cho nó giàu sang sung sướng liền bỏ mặc ngươi, ta đã nói ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc đến cực điểm "
Lam Trạm nghe Lam Thanh Ly lại ở mắng mình cũng chỉ cúi đầu, nhưng là khi nhắc đến Ngụy Anh cậu nhóc lại ngẩn đầu lên mà đáp lời, đây cũng là lần đầu tiên Lam Trạm lên tiếng khi bị mắng.
" Mẫu thân, Ngụy Anh không phải như thế "
Tuy không phải Lam Trạm cãi lại nhưng là cũng khiến Lam Thanh Ly bất ngờ, bởi vốn dĩ bao nhiêu năm qua dù cô ta có mắng hay đánh bao nhiêu đi nữa Lam Trạm vẫn không hé miệng dù chỉ là một từ, cho nên hiện tại cô ta có thể biết được Ngụy Anh đối với Lam Trạm mà nói thật sự rất quan trọng, cô ta lại lợi dụng điểm này mà tiếp tục mỉa mai.
" Hừ... ngươi xem nó là bạn, ta nghĩ nó chỉ xem ngươi như đứa ngốc mà lợi dụng đâu, ngươi nghĩ sẽ có người chịu làm bạn với một đứa nghèo hèn rách rưới như ngươi sao, sẽ không đâu, đừng có mơ mộng hảo huyền, nó hiện tại đi theo người kia sẽ được ăn sung mặc sướng cần gì ba cái bánh vớ vẩn vài bộ quần áo rách đó của ngươi "
Lam Trạm nơi lồng ngực kịch liệt run rẩy, cậu nhóc cố ép cho bản thân mình không khóc, Lam Trạm cúi thấp đầu để không phải nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ đang nhìn mình, cậu nhóc khẽ thấp giọng.
" Ngụy Anh không như vậy, cậu ấy nói sẽ về tìm con "
Lam Thanh Ly nhìn bộ dạng kiềm nén của Lam Trạm thì lại càng trào phúng.
" Tìm ngươi, một thằng nhóc như nó làm thế nào có thể từ Liên Hoa Ổ đến đây tìm ngươi, nó gạt ngươi mà ngươi cũng tin sao, thật là ngu ngốc "
Lam Trạm tâm càng thêm lạnh lẽo, cậu nhóc không tiếp tục nói chuyện mà lặng lẽ cúi đầu bước vào căn phòng nhỏ của mình, Lam Thanh Ly nhìn theo bóng dáng kia không hiểu sao cô ta có thể thấy được Lam Trạm thật sự rất cô độc, chỉ là sự thù hận không cho phép cô ta mềm lòng.
Ngụy Anh đến Giang gia sống hiện tại cũng đã hai tháng, hôm nay Giang Phong Miên có việc muốn đi Di Lăng cậu nhóc lại muốn xin ông cho mình đi theo nhưng lại không dám mở lời, Giang Phong Miên nhìn Ngụy Anh muốn nói lại thôi thì khẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Ngẫu nhiên" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...