Nghe tiếng huyên náo phía trước đang lúc Ngụy Vô Tiện muốn bước chân vào Lan Thất, hắn lại nghe được tiếng gầm gừ phát ra từ sau lưng của mình.
" Ngụy Vô Tiện."
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi mà xoay người, phía sau hắn là khuôn mặt khó ở của Giang Trừng. Nhìn cũng biết là Giang Trừng chắc chắn tìm không được mình nên mới tức giận như vậy, hắn giả vờ như không có chuyện gì mà cười tươi đi tới khoát vai Giang Trừng nói lớn.
" Uy.... Giang Trừng, làm sao vậy, nhớ ca ca ngươi sao."
" Ngươi nằm mơ hả, tên chết bằm, ngươi cả đêm qua đi đâu, sáng nay ta đến tìm ngươi nhưng đèn thắp từ hôm qua đến sáng vẫn chưa tắt, ngươi lại đi gây chuyện nữa đúng không, ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi hả, đã đến đây tham gia nghe học, ngươi có thể thu liễm chút được không hả."
Tiếng nói của Giang Trừng không nhỏ, cho nên có một người trong Lan Thất đang rất bối rối vì câu nói của Giang Trừng, chính là Ngụy Vô Tiện cả đêm không về, nhưng bên ngoài hai con người kia lại chẳng hề hay biết một kẻ tức giận, một kẻ cười cười giải thích.
" Ta đêm qua có việc nên ra ngoài, ngươi cũng nói phải tuân thủ quy tâc của Lam gia mà, ta thấy đã qua giờ giới nghiêm nên ngủ lại ở Thải Y Trấn, được rồi, được rồi, vào học đi.... này, hôm nay các ngươi sao vậy sao không vào lớp."
Ngụy Vô Tiện vừa lôi kéo Giang Trừng vừa đi vừa giải thích, lại thấy thắc mắc tại sao cái đám đồng học này nãy giờ vẫn không chịu vào trong mà hét lên với bọn họ, Nhiếp Hoài Tang vừa nghe được câu hỏi của Ngụy Vô Tiện liền chạy lại lôi kéo hắn nói nhỏ.
" Ngụy huynh, ngươi... ngươi mau xem, cái kia mỹ nhân đến nghe học a."
Ngụy Vô Tiện nhất thời khó hiểu, không biết Nhiếp Hoài Tang muốn nói đến ai, nhưng hắn không có hứng thú để quan tâm đến mỹ nhân trong lời nói của Nhiếp Hoài Tang.
" Nhiếp huynh, ngươi hâm à, nữ tu có được nghe học chung với chúng ta đâu, mỹ nhân ở đâu ra, tránh ra, tránh ra, để ta vào........ Lam......"
Ngụy Vô Tiện dẹp đám người trước Lan Thất sang một bên, hắn bước vào Lan Thất vừa nói với Nhiếp Hoài Tang vừa lắc đầu, chỉ là khi hắn nhìn thấy bóng dáng bạch y ngồi yên lặng trong Lan Thất, hắn không nói nên lời, tim hắn đập liên hồi kèm theo tiếng chuông đinh đinh đang đang âm thanh trong trẻo của Thanh Tâm Linh trên người hắn vang lên, Ngụy Vô Tiện chết lặng, Giang Trừng càng là ngơ ngác không dám tin mà nhìn Ngụy Vô Tiện.
" Ngụy... Ngụy Vô Tiện, ngươi... ngươi...."
" Giang Trừng.... ta.... ta...."
Giang Trừng lắp bắp không nói nên lời, mọi người khó hiểu mà hết nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện mười lăm cái xuân xanh chưa từng biết xấu hổ là gì, nhưng hiện tại hắn thật sự đã đỏ mặt cho cái tình huống này, rất may là Lam Khải Nhân lúc này tiến tới mới dẹp yên được mớ hỗn loạn, tiếng chuông bạc của Ngụy Vô Tiện theo nhịp tim của hắn mà bình ổn dần rồi im bặt.
" Ồn ào cái gì, còn không mau vào chỗ ngồi."
Tiếng của Lam Khải Nhân thành công để đám náo loạn kia yên vị chỗ ngồi, Ngụy Vô Tiện hắn ngồi tận bàn cuối, vốn dĩ hắn một phần là để trốn Lam Khải Nhân bắt bài nên lúc nào cũng trốn ở bàn cuối, nhưng Lam Vong Cơ lại không biết điều này, y cho rằng hắn giận mình nên mới xa cách như thế, nhưng vì đã đến giờ nghe học nên y vẫn luôn giữ im lặng, cũng không dám quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ có điều y không hiểu tại sao khi tiếng chuông trên người Ngụy Vô Tiện vang lên Giang Trừng lại kinh ngạc như thể có chuyện gì kinh hoàng xảy ra như vậy, càng đừng nói Ngụy Vô Tiện cũng bối rối mà nắm chặt chuông bạc của mình điều này khiến y khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Diversos" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...