Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà Ngụy Vô Tiện đã đến Vân Thâm nghe học được ba tháng, từ lúc hắn cùng Lam Vong Cơ, Giang Trừng nói rõ về chuyện năm xưa thì họ lại một lần nữa là bằng hữu của nhau, Lam Vong Cơ ngoại trừ họ ra thì không muốn tiếp xúc cùng người khác, bất quá bề ngoài lạnh ngắt của y cũng đủ để dọa những ngươid đến gần mình rồi, với quá khứ Lam Vong Cơ thật sự không dám tin vào lòng dạ con người nữa, nếu như hiện tại y không phải nhị công tử của Lam gia thì có lẽ y sẽ không được bình yên như bây giờ.
Lam Vong Cơ không ghét bất cứ ai, nhưng là y không có cảm giác an toàn nên không muốn kết thân, hiện tại có Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng làm bạn là đủ rồi.
Bất quá nói là cả ba làm bạn, nhưng số lần Giang Trừng đi chung với hai người rất ít, tại sao, tại vì Giang Trừng cảm thấy mình không nên phá vỡ không gian tốt của đại sư huynh nhà mình, hơn nữa, nếu hắn cũng Lam Vong Cơ một mình trao đổi nói chuyện thì thật sự là hắn sẽ thấy lạnh sống lưng bởi người đến sau, vì thế Giang Trừng chọn cách là cách xa Lam Vong Cơ năm bước chân và không bao giờ nói chuyện với y khi chỉ có một mình. Nhưng là Lam Vong Cơ lại không hiểu tại sao Giang Trừng lại cư xử như vậy, nhưng y lại không quan tâm lắm, vì ngày nào sau khi nghe học xong thì Ngụy Vô Tiện cũng đưa y đi luyện kiếm cùng hắn, không thì đi dạo chợ, thật sự không còn thời gian cho kẻ khác.
Vì biết được tình trạng sức khỏe của Lam Vong Cơ không tốt cho nên Ngụy Vô Tiện đã truyền tin cho Ôn Tình để tìm cách giúp y có thể có sức khỏe tốt hơn, Ôn Tình là người mà hắn đã quen biết khoảng hai năm trước khi tình cờ đi tìm Lam Vong Cơ và gặp được cô đi hái thuốc trên núi gặp phải bọn cường bá cướp bóc, nếu không có hắn kịp thời cứu giúp chỉ e cô không chỉ bị cướp tiền mà còn là cướp sắc, Ôn Tình mang ơn Ngụy Vô Tiện từ đó mà hai người có quan hệ mật thiết với nhau hơn, cô cũng được nhà họ Giang rất yêu quý đặc biệt là Giang Trừng nhưng đây vẫn còn là một bí mật.
Vì Ôn Tình gửi một ít y tịch quan trọng cho cách nâng cao sức khỏe cho Ngụy Vô Tiện, những lúc về đêm hắn thường lôi y tịch ra đọc để xem có gì giúp được Lam Vong Cơ hay không. Cũng vì thế mà Ngụy Vô Tiện từ một kẻ không biết gì về y dược thì hiện tại hắn đã có thể xem mạch và điều trị một số bệnh thông thường, Giang Trừng thường hay trêu đùa hắn là kẻ ngốc trong tình yêu, hắn vì Lam Vong Cơ làm rất nhiều thứ nhưng chưa từng cho người kia biết, đến cả tình cảm hắn cũng chẳng có hi vọng sẽ được người đáp lại, ít nhất được làm bằng hữu với y hắn cảm thấy rất tốt.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, trong tay mỗi người là một chú thỏ quen thuộc, từ lúc có Ngụy Vô Tiện đến thì số lượng thỏ của Lam Vong Cơ tăng lên rất nhiều cho nên y đã chuyển những chú thỏ của mình ra sau núi, còn làm sao mà nhiều thỏ đến thế thì là vì Ngụy người nào đó biết y thích nên hắn đã tranh thủ ra khu vực núi của Vân Thâm mà bắt về cho y.
" Lam Trạm, nghe học kết thúc ta đưa ngươi đến một nơi, đảm bảo ngươi sẽ rất thích."
Thật ra suốt hai tháng qua hắn không nói về Lam Thanh Ly với Lam Vong Cơ, hắn muốn cho y một bất ngờ, hơn nữa Lam Thanh Ly cũng chưa sẵn sàng đối mặt với y, khi biết được tin Lam Vong Cơ lấy lại kí ức cô đã rất hoang mang, mặc dù Ngụy Vô Tiện có nói qua Lam Vong Cơ không trách cô, nhưng mặc cảm và tội lỗi khiến Lam Thanh Ly không dám đối mặt, cho nên cô đã bảo Ngụy Vô Tiện che giấu đi tung tích của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
De Todo" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...