Thanh Hành Quân thấy Ngụy Vô Tiện không có ý muốn tiếp chuyện vào lúc này nên chỉ đơn giản quay qua Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần dặn dò.
" Khải Nhân, Hi Thần, các ngươi đi chặn lại tin tức của ngày hôm nay đi, nhớ không được để tin tức của Vong Cơ lộ ra ngoài."
" Tại sao."
Khi Thanh Hành Quân vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã khó hiểu mà lên tiếng, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên mà nhìn hắn. Thanh Hành Quân trong lòng cũng tự có suy đoán về Ngụy Vô Tiện, vốn dĩ Lam Vong Cơ bao nhiêu năm qua chưa từng tiếp xúc người ngoài, hiện tại Ngụy Vô Tiện lại trân trọng đứa con trai nhỏ của mình như vậy, ông có thể khẳng định Ngụy Vô Tiện đã từng là bằng hữu của đứa con mình trước đây.
" Vậy ngươi có thể cho ta biết, ngươi làm thế nào biết được Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới dời tầm mắt từ Lam Vong Cơ sang Thanh Hành Quân, hắn bây giờ mới để ý kĩ Lam Vong Cơ khi trưởng thành dung mạo như một khuôn đúc ra với người đàn ông này, hắn nhìn sang Lam phu nhân đôi mắt lưu ly nhạt màu của bà càng làm hắn thêm khẳng định họ mới thật sự là phụ mẫu của Lam Vong Cơ.
" Năm con bốn tuổi, cha nương con bỏ mình trong một lần săn đêm, con lưu lạc ở Di Lăng, là Lam Trạm đã cưu mang con."
" Di... Di Lăng..."
Lam phu nhân nghe hắn nói mà trợn mắt ngạc nhiên, vì cái gì con bà sống ở Di Lăng nhưng bà lại không hề tìm được, nghĩ lại dung mạo đã thay đổi của Lam Thanh Ly Lam phu nhân cũng cảm thấy không khó hiểu, nếu như không vì bội kiếm của Lam Thanh Ly thì Lam phu nhân cũng chẳng thể biết được thân phận của người đó.
" Tiền bối không cần thắc mắc, Lam Trạm vốn dĩ không được tiếp xúc với nhiều người, càng đừng nói cho dù hai người có tìm được cũng chưa chắc Lam Trạm sẽ rời đi."
Phu thê Thanh Hành Quân khó hiểu mà nhìn Ngụy Vô Tiện, đang lúc muốn hỏi thì bên ngoài lại vang lên tiếng đánh nhau, Ngụy Vô Tiện phản ứng rất nhanh, hắn lao ra như một cơn gió, nhìn Lam Hi Thần muốn giết Lam Thanh Ly một lần nữa mà hắn khẽ nhíu mày, Tùy Tiện ra khỏi vỏ đánh bật đi Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần trước con mắt ngơ ngác của mọi người.
" A... A Anh."
Lam Thanh Ly cũng không muốn đối đầu với Lam Hi Thần, cô chẳng qua chỉ muốn biết Lam Vong Cơ có bình an hay không, nhưng khi Lam Hi Thần nhìn thấy cô thì lửa giận lại ngập tràn, Lam Thanh Ly một trận đấu với Lam phu nhân đã cạn kiệt linh lực, chỉ có thể khó nhọc chống đỡ những lưỡi kiếm sắc bén của Lam Hi Thần, điều cô không ngờ nhất là Ngụy Vô Tiện lại cứu mình.
Lam Thanh Ly gọi tên Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ triệu hồi Tùy Tiện tra vào vỏ rồi dững dưng bước đến chắn trước người Lam Thanh Ly trước con mắt ngơ ngác của mọi người, mà người ngơ ngác nhất chính là Lam Khải Nhân, ông không thích Ngụy Vô Tiện một kẻ cứng đầu lười biến luôn chọc tức ông trong giờ học, ông đã không thể tin được khi chứng kiến nguồn linh lực dồi dào của Ngụy Vô Tiện khi đánh bật Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần.
" Trạch Vu Quân thứ lỗi, người này không thể làm hại."
Ngụy Vô Tiện từ tốn mà cúi người trước Lam Hi Thần đang còn ngơ ngác, mà Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện như một con người khác, không có ngỗ nghịch bất cần mà là sắc bén lạnh lùng nghiêm nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Acak" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...