Pond thực sự cần tách Ae khỏi cái bàn làm việc để mang cái người này cùng với mình đến buổi hẹn ăn trưa.
"Pond, chỉ một tệp tài liệu nữa thôi. Bỏ tay tao ra!" Ae bực bội.
Tại sao mình lại có một đứa bạn phiền phức thế này nhỉ, Ae tự hỏi bản thân.
"Không! Mày bỏ ra ấy, cái đồ cuồng công việc ngu ngốc! Tao không muốn trễ hẹn trong cuộc hẹn kia đâu." Pond cãi lại trong lúc cố kéo Ae.
"Được rồi, được rồi. Tao sẽ đi nhưng để tao chỉnh lại cái bàn đã!" Ae phải gào lên thì Pond mới chịu buông tay anh ra.
"Đúng là cái đồ mắc chứng rối loạn cuồng công việc ngu xuẩn! Nếu tất cả đám người đang theo đuổi mày biết con người thực sự của mày tao dám cá là họ sẽ không thích mày nữa. Thấy mày may mắn thế nào khi có tao là bạn thân của mày chưa vì tao là người duy nhất chịu được mày đó!" Pond phát biểu một cách tự hào trong khi Ae thì vẫn đang tỉ mỉ sắp xếp lại bàn làm việc của mình.
"Ae đảo mắt và lắc đầu. Sau khi chắc chắn là mọi thứ đã nằm đúng vị trí Ae liền rời khỏi phòng làm việc. Pond lặng lẽ đi theo anh mà không phàn nàn thêm một câu nào.
"Ae, mày đâu có biết là chúng ta sẽ đi đâu đâu, đừng có mà bỏ tao lại chứ." Pond hét lên khi cố đuổi theo Ae.
"Ô hô tao biết! Dĩ nhiên là đến bãi gửi xe rồi. Tao biết một trong những lí do mày cố lôi tao vào vụ này chỉ là để đưa mày đến chỗ hẹn!" Ae buộc tội người bạn thân mình.
"Mày đúng là đồ ngốc thông minh!" Pond cười to rồi sau đó cả hai cùng đi đến bãi đậu xe của công ty.
Điểm đến của họ là nhà hàng ở một khách sạn khá nổi tiếng của thành phố, tất cả mọi người tham dự đều đang ở phòng VIP chờ đợi sự hiện diện của hai người họ. Pond bắt đầu giới thiệu về công ty của mình với những vị khách hàng tiềm năng kia. Ae hoàn toàn bất ngờ với người bạn này, cậu ta có thể điên cuồng có thể khờ dại nhưng khi làm việc thì Pond là một trong những người giỏi nhất.
Cuộc họp diễn ra ngắn hơn so với dự kiến. Họ kết thúc chuyện công việc và rồi sau đó bắt đầu bữa trưa với cuộc trò chuyện cá nhân thường nhật. Ae thật sự rất mệt mỏi với những cuộc gặp mang đầy tính xã giao như thế này nhưng anh đã sớm quen với những chuyện như thế này, vì đặc thù công việc nên những buổi gặp thế này Ae đã trải nghiệm rất nhiều lần rồi. Theo thói quen được hình thành theo năm tháng thì anh sẽ cười và đáp lại câu chuyện khi cần thiết.
Cuộc hẹn chuẩn bị kết thúc, Pond có ý định mời mọi người đến quán bar ở gần đó. Ai cũng tán thành hưởng ứng nồng nhiệt, ngoại trừ Ae.
"Hey Ae, sao mày không đi? Tao tưởng mày rảnh? Mà hôm nay cũng thứ sáu mà, chúng ta đâu có làm việc vào cuối tuần đâu." Pond hoài nghi.
"Tao rảnh từ buổi gặp hôm nay, đó là ý của tao lúc tao nói tao rảnh. Và tao cũng đã có kế hoạch về nhà vào cuối tuần này. N'Yim cũng muốn tao về." Ae nói rất hào hứng. Chỉ khi nhắc đến cô cháu gái ở nhà mới có thể khiến anh cảm thấy thực sự vui vẻ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me
Fanfiction- Tác giả: CaptainSaint212 ( https://www.wattpad.com/user/CaptainSaint212 ) - Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả - Bản dịch chỉ upload trên wattpad này và KHÔNG chấp nhận reup dưới mọi hình thức. - Bản gốc tác giả vẫn chưa hoàn thành và nếu...