Ba người quay trở lại nhà Ae trước bữa trưa hôm sau. Họ không ăn trưa ở khu nghỉ dưỡng bởi mẹ của Ae đã gọi cho họ, nói rằng bà sẽ chuẩn bị bữa trưa cho họ trước khi Ae và Pete quay về Bangkok.
Cho tới khi bước vào đến phòng khách nơi mọi người trong gia đình đang chờ đợi họ thì Pete và Yim vẫn còn đang bị cuốn vào trò đùa của Ae, khiến hai chú cháu cười mãi không ngừng.
"Mấy đứa trông vui thế, có chuyện gì đấy?" Mẹ Ae hỏi khi thơm vào má Yim.
"P'Ae vui tính quá đó bác ạ. Anh ấy cứ nói mấy thứ vô lý mãi thôi!" Pete cố gắng giải thích trong khi vẫn đang cười.
Mọi thành viên còn lại nhìn nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý mà Pete và Ae không để ý vì Ae vẫn chưa chịu ngưng lại câu chuyện đùa của mình, Pete thì vẫn chăm chú lắng nghe trước khi cả hai người họ lại phá lên cười lần nữa.
"Ae pha trò á? À mà con có thể gọi ta là 'mẹ' thay vì gọi bác đó." Người phụ nữ cảm thấy không thuyết phục tí nào bởi những gì bà vừa nghe được.
"Vâng, ahhhm, mẹ. Anh ấy thật sự rất vui tính."
Ngay khi tiếng 'mẹ' rời khỏi miệng, Pete vừa thấy hạnh phúc vừa thấy xấu hổ. Cậu không nhớ lần cuối cùng cậu được gọi một người là mẹ từ khi nào.
"Bây giờ Ae còn biết đùa cơ á?"
Oh cau mày, hoang mang khoác vai em trai mình.
"Dĩ nhiên rồi, anh nghĩ cái quái gì thế P'Oh!" Ae bất ngờ, tự bào chữa cho bản thân.
"P'Ae là kiểu người ít nói ạ P'Oh?" Pete ngây thơ hỏi.
P'Ae của cậu trông giống một người nghiêm túc nhưng cậu thấy anh cười rất nhiều kể từ khi họ gặp nhau.
"Well, nói thế nào nhỉ, thằng nhóc ấy trở thành như thế sau khi..."
Oh bỏ ngỏ lời nói của mình, liếc mắt thăm dò trạng thái của Ae, chờ đợi một chút thay đổi biểu cảm từ gương mặt của người em trai nhưng Ae vẫn tiếp tục cười. Ae vẫn nghe câu chuyện của anh trai mình nhưng ánh mắt anh lại đang đặt trên gương mặt bối rối của Pete, người vẫn chờ đợi vế sau của câu nói dang dở kia.
Oh quyết định bỏ qua mọi sự lo lắng mà mạo hiểm một lần, tiếp tục nói tiếp vế sau câu nói của mình. Anh cần xác nhận lại điều gì đó.
"... biến cố xảy ra vào 3 năm trước."
"P'Oh! Anh có nhất thiết phải lôi chuyện này lên không? Dù sao thì anh biết không, Pete như một đứa trẻ vậy. Anh có thể khiến cậu ấy cười chỉ với trò đùa đơn giản nhất. Cậu ấy là một thính giả tốt đó hahahaha!" Ae giải thích khi thoát khỏi sự đụng chạm của người anh trai. Gương mặt anh không có chút dấu vết nào của đau khổ hay buồn bã.
Pete bĩu môi với cánh tay khoanh trước ngực khiến Ae cười to hơn nữa.
"Đó thấy không, em hành động y hệt như N'Yim vậy. Này thiệt đó, em bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ, con muốn có một đứa em trai như Pete." Ae tiếp tục trêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/233064085-288-k707558.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me
Fanfiction- Tác giả: CaptainSaint212 ( https://www.wattpad.com/user/CaptainSaint212 ) - Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả - Bản dịch chỉ upload trên wattpad này và KHÔNG chấp nhận reup dưới mọi hình thức. - Bản gốc tác giả vẫn chưa hoàn thành và nếu...