"Chúng ta đang đi đâu đây Pete?"
Ae hỏi chàng trai ngồi bên cạnh đang chỉ đường cho anh nhưng lại không nói cho anh biết họ sẽ đi đâu.
"Gần tới rồi, P'Ae. Anh có thể tìm được chỗ đậu xe gần sân chơi kia không?"
"Ừ anh nghĩ là có. Chúng ta sẽ đến sân chơi bỏ trống đó hả?"
"Vâng."
Giọng Pete có chút khiến Ae không yên tâm. Anh bắt đầu lo lắng về lí do mà Pete đột nhiên muốn đi tới đây.
Sân chơi bị bỏ trống bởi bây giờ đã gần nửa đêm. Chỉ có những ngọn đèn đường chiếu sáng khu vực đó. Nơi này trông thật yên bình nhưng cũng thật buồn.
Pete ngồi lên một cái xích đu rồi bảo Ae ngồi lên cái còn lại.
"P'Ae, anh nhìn thấy tòa nhà trắng trước mặt chúng ta không?"
"Có. Sao?"
"Đó là cô nhi viện nơi em và Noh lớn lên. Đó là nhà của bọn em."
Ae nhất thời không biết nói gì. Anh biết Pete không có gia đình nhưng anh không nghĩ là Noh cũng thế, anh không nghĩ là cậu lớn lên trong cô nhi viện. Điều này cũng giải thích cho việc kể cả khi Pete trông giống một người giàu có thì cậu cũng biết đến những nơi bình dân và biết làm những việc vặt khác.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Pete nhìn về phía tòa nhà, phân vân không biết có nên nói với P' của cậu mọi chuyện hay không nhưng khi nhớ lại Ae đã kể về biến cố 3 năm về trước thì cậu quyết định sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện mà chỉ cậu và Noh biết.
"Đó là một câu chuyện dài. P'Ae. Và cũng không phải là một câu chuyện vui vẻ gì."
Ae đưa tay ra nắm lấy tay Pete và trấn an cậu bằng một nụ cười.
"Anh sẵn sàng nghe. Anh muốn biết nhiều hơn về em, Pete."
Pete mỉm cười, dường như hơi ấm từ cái chạm tay của Ae đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh để bắt đầu.
"Em đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ và em gái của em bị sát hại vào 17 năm về trước."
Pete có thể nghe thấy Ae định nói gì đó nhưng Ae lại không nói gì cả. Pete tiếp tục.
"Là một băng cướp đã lẻn vào nhà của gia đình em. Hè nào gia đình em cũng tới nghỉ ở đó, khi đó em mới 7 tuổi, em gái em thì mới 5 tuổi. Lúc ấy là đầu buổi tối, em và em gái chơi trốn tìm trong nhà, ba mẹ ngồi ở ghế ngoài phòng khách trông chừng hai đứa em. Tới lượt em đi trốn. Em đã trốn ở cái tủ ở gầm cầu thang, đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Tên trộm lẻn vào và tấn công gia đình em. Ba em chống trả nhưng bọn chúng có súng và một tên đã bắn vào thẳng đầu ông.
Em rất sợ nhưng vẫn lén nhìn qua khe cửa của tủ đồ. Mẹ và em gái em khóc rất nhiều. Mẹ ra hiệu cho em không được ra khỏi tủ. Mẹ cố cười nhưng ánh mắt mẹ thì ngập tràn lo lắng, van nài. Em muốn chạy tới chỗ họ nhưng em thật sự rất sợ. Bọn trộm cưỡng hiếp mẹ ngay trước mắt đứa em gái em. Sau khi xong xuôi bọn chúng giết cả hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of Me
Fanfiction- Tác giả: CaptainSaint212 ( https://www.wattpad.com/user/CaptainSaint212 ) - Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả - Bản dịch chỉ upload trên wattpad này và KHÔNG chấp nhận reup dưới mọi hình thức. - Bản gốc tác giả vẫn chưa hoàn thành và nếu...