20. P'Ae

222 24 4
                                    


"P'Ae, em nhớ anh! Em nhớ Thái Lan! Em nhớ ba, mẹ, N'Yim, P'Oh, P'Nat và P'Pond!"

Chàng trai nhỏ hét vào tai Ae, cậu vẫn chưa chịu buông cổ Ae ra nữa. Ae tươi cười.

"Can, bỏ anh ra đã. Anh mày sắp nghẹt thở rồi."

"Ohhhhhhhhhhhhhhh! P'Ae của em không nhớ Can nhỏ bé của anh ấy!"

Can buông tha cho Ae rồi ngồi phịch xuống sofa, vắt chéo hai tay trước ngực. Ae không thể ngăn mình bật cười vì biểu cảm của người ngồi trước anh.

"Đã 2 năm rồi mà chú mày vẫn khùng điên hết nói! Dĩ nhiên là anh có nhớ nhóc rồi! Nhưng mà điều gì mang mày trở lại thế, anh nhớ là công việc ở New York rất tốt mà?"

Công việc của Can là trở thành stylist cho những ngôi sao nổi tiếng ở New York. Khi cậu nói với mọi người là muốn ra nước ngoài làm việc, không một ai có thể cản cậu. Can giống như một cơn bão, cậu làm mọi thứ cậu muốn vào bất kỳ thời điểm mà cậu muốn.

"Em được giới thiệu một công việc ở đây và em nhận thôi."

Can bình thản nói. Ae nhìn cậu, cảm thấy mọi điều anh nghe được rất thiếu thuyết phục.

"Thật đó, P'Ae. Một người bạn giới thiệu cho em chỗ này và anh ấy nói rằng khi nào trở về Thái sẽ kinh doanh ở đây và thế là em đồng ý thôi."

"Ok, thế là mày sẽ không đi nữa? Thế đã gọi mẹ chưa? Mày có về tham dự sinh nhật N'Yim hôm thứ bảy này không?"

Ae tiếp tục hỏi khiến Can đảo mắt chán nản.

"Từ từ thôi, P'Ae. Về chuyện có đi nữa hay không thì em chưa nói trước được điều gì. Em vẫn chưa gọi cho ai hết và em sẽ không thể về tham gia vào sinh nhật của N'Yim. Thứ bảy này em sẽ phải tới đó xem xét rồi kí hợp đồng. Và trong thời gian này em sẽ ở đây với anh. Em nhớ tay nghề nấu nướng của anh lắm đó P'Ae.

Ae há hốc mồm. Từ giờ anh sẽ phải chia sẻ nhà với cái đứa nhóc ngốc nghếch này nhưng thành thực mà nói thì anh khá vui vì điều đó. Với anh Can là một đứa em trai nhỏ nghịch ngợm.

"P'Ae, em đói rồi! Anh nấu cơm cho em nhá?" Can ôm lấy tay Ae.

"Tìm một chỗ nào đấy đi. Anh không có đi chợ, giờ cũng hiếm khi nấu ăn ở nhà lắm."

"Anh vẫn chưa quên được người đó hả?"

Can nhìn Ae có chút lo lắng.

"Người đó đối với anh đã không còn quan trọng tới mức đó nữa rồi Can. Hiện tại thì có thể nói là đối với anh mọi chuyện đã là quá khứ rồi nhưng vì anh ở đây có một mình nên chẳng mấy khi nấu ăn, ăn ở ngoài cho tiện."

Can nhìn Ae, đôi mắt dò xét đánh giá số phần trăm có thể tin tưởng của câu nói vừa rồi.

"Đừng có nhìn anh mày như thế. Anh đã nói là giờ anh ổn rồi. Thế giờ mày có đi cùng anh nữa hay là thôi?"

Ae đứng dậy cầm theo chìa khóa và ví rồi đi thẳng ra cửa.

"Dĩ nhiên là có chứ. Em đói sắp chết rồi đây này!"

[AePetefanfiction _ Dịch] Pieces of MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ